Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bức họa chết người - Full

Bức họa chết người - Full

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:49 17/12/2015

Lượt xem: 134998

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/998 lượt.

hà vắng vẻ. Đó là nơi hẹn của bọn cướp. Ơ đó chúng không bị chú ý lắm, nhưng là nơi hàng hoá được mang đến và cất dấu của cải. Người trong miền phụ cận bắt đầu có một vài câu chuyện về họ, và tự hỏi những kẻ đến và đi vào những giờ bất thường này là ai. Nhiều loại xe hơi khác nhau đến vào lúc nửa đêm và lại đi. Người ta tò mò về những người láng giềng trong xứ. Chắc chắn, cảnh sát đã kiểm tra đột xuất chỗ đó, họ bắt được ba người đàn ông, gồm một người được nhận ra và xác minh.- Cái ấy có đưa ông đến nơi nào không?- Thật ra thì không. Bọn đàn ông sẽ không khai, chúng được bảo vệ và được giới thiệu tốt, chúng bị kết án tống giam dài hạn và trong vòng một năm rưỡi tất cả bọn chúng lại ra tù lần nữa. Những sự giải cứu rất thông minh.- Dường như tôi nhớ có đọc về cái đó. Một người đàn ông biến mất khỏi toà án tội ác nơi hắn vừa được mang đến bởi hai người cai ngục.- Đúng. Tất cả được xếp đặt rất thông minh và một số tiền khổng lồ chi cho việc trốn thoát.Nhưng chúng tôi nghĩ rằng bất cứ kẻ nào chịu trách nhiệm trong băng nhóm sẽ nhận ra hắn ta đã làm một việc sai lầm khi xử dụng một căn nhà quá lâu, để cho người dân địa phương chú ý. Có lẽ, một kẻ nào đó nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu kiếm những chi nhánh công ty kinh doanh vào ở, như nhiều ngôi nhà số 30 trong những Địa Điểm khác nhau. Người ta đến và thuê một ngôi nhà, mẹ và con gái, một quả phụ, hay một người lính nghỉ hưu và vợ. Những người thầm lặng dễ thương. Họ sữa chữa căn nhà một vài chỗ, kiếm một thợ xây dựng địa phương vào và cải thiện ống nước, có lẽ một vài hãng từ London xuống trang hoàng lại, rồi sau một năm hay một năm rưỡi điều kiện tài chánh khá giả, những người ở bán căn nhà và đi ra ngoại quốc sinh sống. Có một chuyện như thế. Tất cả rất tự nhiên và vui vẻ. Trong suốt thời gian thuê nhà ngôi nhà đó đã được xử dụng có lẽ cho những âm mưu bất bình thường! Nhưng không ai nghi ngờ một việc như vậy cả. Những bạn bè đến thăm, không thường xuyên lắm. Chỉ thỉnh thoảng thôi. Một đêm, có lẽ, một buổi tiệc sinh nhật dành cho tuổi trung niên, hay đôi vợ chồng già; hay buổi họp mặt dành cho người đã đến tuổi trưởng thành. Nhiều xe hơi đến và đi. Người ta nói có năm vụ cướp trong vòng sáu tháng nhưng mỗi lần hàng hoá đều trót lọt, hoặc được cất giấu, không chỉ một trong những ngôi nhà này, mà đến năm nhà khác nhau trong năm chỗ khác nhau ở miền quê. Ây chỉ là một giả thuyết cho đến bây giờ, nhưng chúng tôi bắt buộc phải làm việc. Hãy nói bà già của anh để lại một bức tranh một ngôi nhà nào đó từ tài sản của bà, giả sử đó là một ngôi nhà Có ý Nghĩa. Giả sử đó là ngôi nhà mà Cô ấy đã nhận ra nơi nào đó, và chạy bổ ra ngoài điều tra. Giả sử một kẻ nào đó không muốn ngôi nhà bị điều tra - có thể cột chặt với nhau nhiều sự kiện, anh biết đấy.- Sự so sánh ấy thật khiên cưỡng.- Ô vâng - tôi đồng ý. Nhưng vào những thời đại này chúng ta sống trong những giai đoạn khiên cưỡng - trong thế giới đặc biệt này những chuyện không thể tin được vẫn xảy ra.Tommy hơi mệt mỏi xuống chiếc tắc xi thứ tư trong ngày và nhìn những gì vây quanh anh, đánh giá. Chiếc tắc xi đã thả ông xuống một ngõ cụt ẩn náu khiêm tốn dưới một trong những chỗ nhô lên của Hampstead Heath. Ngõ cụt hình như có một số ‘mở mang’ nghệ thuật. Mỗi ngôi nhà khác biệt ngôi nhà kế bên một cách hoang dại. Ngôi nhà đặc biệt này chừng như có một xưởng vẽ với ánh sáng mặt trời chiếu vào trong, và sát cạnh( trông giống như một lợi răng bị sưng), một phía là một cụm nhỏ ba phòng. Một cầu thang được sơn màu xanh lục tươi chạy thẳng bên ngoài toà nhà. Tommy mở cánh cổng chính nhỏ, đi lên một lối đi hẹp và không thấy cái chuông nào khiến anh đành chuyên tâm vào chuyện gõ cửa. Không nghe lời đáp, anh im lặng vài phút rồi lại khởi sự gõ, lần này hơi lớn hơn.Bất ngờ cánh cửa mở ra khiến anh gần té về phía sau. Một phụ nữ đứng trong lề cửa. Ơ cái nhìn đầu tiên cảm tưởng đầu tiên của Tommy đây một trong những người phụ nữ chất phác nhất mà anh gặp. Bà có một khuôn mặt bằng phẳng, mặt giống cái bánh ngọt tròn, hai hố mắt rộng hình như có những màu khác nhau không thể có, một con màu xanh và một con nâu, một cái trán cao với một mớ tóc dày xoã xuống hoang dại. Bà mặc một áo choàng ngoài màu tím với những mảng lớn đất sét dính trên áo, và Tommy để ý đến bàn tay giữ cánh cửa mở là một kiến trúc tuyệt đẹp.- Ô, bà nói. Giọng bà trầm và khá quyến rũ. Chuyện gì thế? Tôi bận.- Bà Boscowan?- Phải, ông muốn gì?- Tên tôi là Beresfold. Tôi tự hỏi xem có thể nói chuyện với bà vài phút được không.- Tôi không biết. Thật sao, ông phải nói chuyện à? Cái gì kia - có vẻ là một bức tranh? Mắt bà nhìn cái gói anh kẹp dưới cánh tay.- Phải. Đó là cái có dính líu tới tranh của chồng bà.- Ông muốn bán nó sao? Tôi còn nhiều tranh. Tôi không muốn mua nữa. Xin mang tới những gallerie. Bây giờ họ bắt đầu mua lại tranh của ông ấy. Có vẻ như ông không cần bán tranh mà.- Ồ không, tôi không muốn bán chi cả.Tommy cảm thấy khó khăn cực độ khi nói chuyện với người phụ nữ này. Mắt bà, mặc dù không có gì sánh kịp, là cặp mắt rất đẹp bây giờ qua vai anh đang nhìn xuống