Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bức họa chết người - Full

Bức họa chết người - Full

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:49 17/12/2015

Lượt xem: 1341001

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1001 lượt.

đường với vẻ chú ý kì dị một cái gì đó từ khoảng xa.- Xin làm ơn, Tommy nói. Tôi mong bà để tôi vào. Quá khó giải thích.- Nếu ông là hoạ sĩ tôi không muốn nói chuyện với ông, bà Boscowan nói. Tôi luôn chán ngấy những hoạ sĩ.- Tôi không phải là một hoạ sĩ.- Anh không có vẻ là một hoạ sĩ, chắc rồi. Mắt bà quét lên người anh từ trên xuống dưới. Anh có vẻ giống một công chức hơn. Bà nói không phấn khởi gì.- Tôi có thể vào nhà không, bà Boscowan?- Tôi không chắc. Hãy đợi đã.Bà đưa anh đến lối đi từ cửa vào nhà, lên một cầu thang hẹp vào phòng vẽ. Trong một góc có một hình tượng và nhiều dụng cụ khác nhau đứng bên cạnh. Những cái búa cái chàng. Cũng có một đống đất sét. Toàn thể khung cảnh có vẻ như là vừa bị một nhóm côn đồ vào tàn phá.- Ở đây không bao giờ có chỗ ngồi đâu. Bà Boscowan nói.Bà ném nhiều món đồ khác nhau từ một cái ghế đẩu có chân cao và đẩy nó về phía anh.- Đó. Ngồi xuống và nói chuyện với tôi đi.- Bà thật tử tế đã để tôi vào.- Một phần nào thôi, nhưng ông có vẻ lo lắng. Ông lo lắng về một điều gì đó, phải không?- Vâng tôi lo.- Tôi nghĩ vậy. Ông lo chuyện gì vậy?- Vợ tôi, Tommy đáp, ngạc nhiên về câu trả lời của mình.- Ồ, lo cho vợ ông ư? Có cái gì bất thường trong đó thế. Đàn ông luôn luôn lo cho vợ họ. Có chuyện gì thế - có phải cô ấy đi với ai đó hay chỉ quan trọng hoá vấn đề thôi?- Không, không có chi như thế cả.- Đang hấp hối? Ung thư?- Không, Tommy đáp. Chỉ là tôi không biết cô ấy hiện ở đâu.- Và ông nghĩ tôi có thể biết? Tốt hơn ông nên nói với tôi tên cô và cái gì đó về cô nếu ông nghĩ tôi có thể tìm cô cho ông. Tôi không chắc, ông nhớ cho, bà Boscowan nói, về điều tôi muốn làm. Tôi báo cho ông biết trước.- Cám ơn, Tommy nói, bà dễ nói chuyện hơn tôi nghĩ về bà trước đây.- Bức tranh liên hệ với cái gì? đó là một bức tranh, phải không, hình dáng ấy.Tommy tháo cái gói.- Đó là một bức tranh chồng bà kí tên, Tommy nói. Tôi muốn bà nói cho tôi cái bà có thể biết về nó.- Tôi hiểu. Chính xác ông muốn nói về cái gì?- Khi nào nó được sơn và vẽ ở đâu.Bà Boscowan nhìn ông và lần đầu tiên trong mắt bà có một nét chú tâm nhẹ nhàng.- Cái đó không khó, bà nói. Vâng, tôi có thể nói với ông về bức tranh. Nó được vẽ cách đây mười lăm năm - không, nhiều hơn tôi nghĩ ra. Nó là một trong những bức vẽ đầu tiên đẹp nhất của ông ấy. Cách đây hai mươi năm rồi, tôi dám nói thế.- Bà biết nó ở đâu - tôi muốn nói chỗ vẽ ấy?- Ồ vâng, tôi có thể nhớ rất rõ. Tranh đẹp. Tôi luôn luôn yêu nó. Đó là chiếc cầu nhỏ với một mái hình vòm cung và ngôi nhà và địa điểm là Sutton Chancellor. Cách chợ Basing chừng tám dặm. Từ Sutton Chancellor nhà cách hai dặm đường. Rất đẹp. Chỗ hẻo lánh.Bà bước tới bức tranh, cúi xuống nhìn chăm kĩ một lúc. Thật không thể tin được. Bà nói. Phải, rất kì dị. Bây giờ tôi ngạc nhiên.Tommy không mấy chú ý.- Tên ngôi nhà là gì?- Tôi thật sự không thể nhớ. Ông biết mà, nó được đặt lại tên. Nhiều lần. Tôi không biết có cái gì về nó. Có đôi sự việc bi kịch xảy ra ở đó, tôi nghĩ vậy, rồi người khác đến đặt tên lại. Một lần gọi là Ngôi nhà Con kênh, hay Bên kênh. Một lần nó được gọi là Nhà bên cầu rồi Meadowside - hay Bên sông là cái tên khác.- Ai sống ở đó - hay bây giờ ai sống ở đó? Bà biết không?- Tôi không biết ai cả. Lần đầu tiên tôi thấy có một ông và cô gái sống ở đó. Thường xuống hàng tuần. Tôi nghĩ họ không lấy nhau. Cô gái là một vũ công. Có lẽ là một nghệ sĩ - không, tôi nghĩ cô ấy là một vũ công. Vũ ba lê. Khá đẹp nhưng hơi ngốc nghếch. Chấc phác, hầu như nghèo. Wiliam hoàn toàn mềm yếu trước cô ấy, tôi nhớ như thế.- Ông ấy có vẽ cô không?- Không. Ông không thường vẽ người. Ông thường nói đôi khi ông muốn vẽ một bản phác thảo về người, nhưng không bao giờ ông vẽ nhiều. Ông luôn luôn điên về những cô gái.- Họ là những người ở đó khi chồng bà vẽ ngôi nhà sao?- Phải, tôi nghĩ vậy. Dù sao chỉ một phần thời gian thôi. Họ chỉ xuống vào cuối tuần. Rồi cãi nhau. Tôi nghĩ, họ bất hòa, hay là ông ta đi xa bỏ cô lại hoặc cô ấy đi bỏ ông ấy lại. Tự mình tôi không xuống đó. Tại Coventry tôi đang hoạt động rồi lập thành một nhóm. Sau hết tôi nghĩ chỉ có một gia sư và đứa trẻ trong nhà. Tôi không biết đứa trẻ và cô đến từ đâu nhưng tôi cho rằng người gia sư chăm sóc cô ấy. Rồi tôi nghĩ có chuyện gì đó xảy ra với đứa trẻ. Hoặc bà gia sư mang con bé đi nơi nào đó hay đứa trẻ chết. Ông muốn biết cái gì về người sống trong ngôi nhà đó cách đây hai mươi năm sao? Với tôi thì hơi ngớ ngẩn.- Tôi muốn nghe bất cứ điều gì tôi có thể nghe về căn nhà đó. Cô ấy bảo cô thấy ngôi nhà từ một chuyến tàu.- Chính xác, bà Boscowan nói, hệ thống đường rầy xe lửa chỉ chạy bên kia chiếc cầu. Từ đó ông có thể nhìn thấy ngôi nhà rất rõ, tôi hi vọng thế. Rồi bà nói, Tại sao cô ấy lại muốn tìm hiểu ngôi nhà?Tommy giải thích ngắn gọn - bà ta nhìn ông nghi ngờ.- Ông không từ nhà thương điên ra chứ? Bằng lời hay bằng cái gì khác, bất kể thế nào người ta cũng gọi thế.- Tôi giả thiết tôi phải vọng âm một chút như thế, nhưng thật sự hoàn toàn đơn giản. Vợ tôi muốn tìm hiểu ngôi nhà vì vậy cô ấy thử dùng nhiều cuộc hành trình khác nhau bằng x