![Half [Một Nửa]](/images/truyen-trinh-tham/half-mot-nua.jpg)
Tác giả: Dorothy McFalls
Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015
Lượt xem: 134668
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/668 lượt.
bất kỳ cái gì hôm nay, okay?Bằng khoé mắt của mình, tôi thấy người đàn ông đã theo tôi vào đây. Ông ta vượt qua quầy Bar và hướng về bãi biển.- Được thôi. Không có vấn đề gì. - Tôi nói, và bất chợt tôi đưa tay lên chạm nhẹ vào ngực của Pete.Sau một chút nín thở tôi nhảy xuống sân khấu, trả tiền cho người nhiếp ảnh về những bức ảnh đã chụp chung với Pete. Không có thời gian cho sự lãng mạn. Cho dù là tôi đã có giấy phép hay không, tôi vẫn cần có một công việc để làm và một núi các hoá đơn cần phải thanh toán.- Chị...chị ấy đã bị mất tích gần một tuần rồi! - Anna Hartfield, một cô gái trẻ với mái tóc hơi vàng đổ sụp người vào ghế ở trong văn phòng, cũng vừa là phòng khách vừa là phòng ngủ của tôi và bắt đầu khóc sụt sùi.- Điều này đã từng bao giờ xảy ra trước đây?" - Tôi đưa cho cô ấy một cái khăn vải mỏng và tôi hỏi cô ấy, bằng một giọng nhẹ nhàng.Cô ngước lên nhìn tôi, đôi mắt của cô mở to và trong đó tôi thấy có một chút bối rối. Cô nói qua giọng mũi nghèn nghẹt:- Trước...trước đây?- Chị cô, Tina, đã từng...từng...cặp với một người đàn ông nào đó trước đây chưa? - Sau một lúc lâu im lặng tôi nói thêm.- Tôi đã nói với chị ấy rằng không nên nghĩ đến chuyện đó, chúng tôi làm không đủ tiền với công việc của người hầu bàn để có thể trang trải tiền thuê nhà. Mọi thứ đều đã trở nên đắt đỏ trên đảo. Tôi đã bảo với chị ấy rằng chúng tôi nên trở lại Iowa. Tuy nhiên, chị ấy đã không nghe. Và giờ đây, chị ấy đã biến mất. - Anna lắc mạnh đầu.- Chị cô đã làm việc gì? - Bụng tôi chợt thót lại .- Chị... - Thình lình Anna nhìn thẳng, mắt cô ấy đầy vẻ sợ hãi. - Chị ấy không phải như những người khác. Chị ấy đang cố gắng làm đủ thứ nghề ở đây vì cả hai chúng tôi. Để cho đến một lúc nào đó chúng tôi có thể thấy khá hơn. "- Cô cần phải cho tôi biết - Tôi gạn hỏi cô ấy. - Tina đã làm gì?Anna tiếp tục lắc đầu của làm những giọt nước mắt lăn dài xuống má của cô.- Cô ấy bán ma túy? Cướp ngân hàng? - Tôi chợt nuốt nước miếng một cách khó khăn và hy vọng rằng đừng như tôi dự đoán - Mại dâm?- Chị ấy nói rằng chỉ làm có một vài lần. - Anna nức nở. - Chị ấy nói chị ấy rất cẩn thận và chỉ đi với những khách du lịch rủng rỉnh tiền. Tôi đã van vỉ chị đừng có làm nữa, nhưng chị vẫn quyết tâm đi và rồi đã không thấy chị ấy quay về nhà.Tôi chợt nhắm nghiền đôi mắt. Hai cô gái trẻ, đẹp đã mất tích trong vòng vài tuần gần đây, trong khi họ đi bán rong. Tôi bỗng trở nên để ý và tò mò với một sự nghiêm túc sau khi cô gái thứ hai biến mất. Ngày hôm sau, sau ngày mà tôi gặp người đàn ông bí ẩn. Quái quỷ, tôi nghĩ rằng có lẽ chỉ là sự trùng hợp. Tuy cố liên kết các sự kiện trước mắt, nhưng tôi cảm thấy như người đang dò dẫm trong bóng tối.Cũng giống như các thiếu nữ mất tích khác, Anna khoảng chừng mười tám. Chị của cô ấy lớn hơn một tuổi. Họ đều quá trẻ, quá ngây thơ để có thể trượt dốc vào con đường tối tăm đó. Tôi biết ... Tôi có thể dễ dàng kết thúc nếu là chính bản thân mình.Năm năm trước đây, bằng việc móc túi khách du lịch tôi có thể vừa đủ lo được cái ăn cho mình. Tôi đã tiến gần tới lằn ranh nguy hiểm là có thể buông thả bán mình nhằm để kiếm một nơi sạch sẽ an toàn để sinh sống. Việc ngủ trên cỏ trong công viên sẽ đánh mất ham muốn làm đẹp một cách nhanh chóng, ngay cả là ở thiên đường như Haoai.Trái tim tôi đau đớn vì hoàn cảnh của hai chị em. Tôi ra ngoài và bắt tay Anna thật chặt.- Tôi sẽ làm những gì có thể làm để tìm ra cô ấy.- Tôi...không có tiền để trả cho chị. - Anna nói một cách lúng túng - Ít nhất là chưa thể vào lúc này. Nhưng tôi chẳng biết làm điều gì khác hơn. Cảnh sát, hình như họ chẳng quan tâm đến.Tôi chắc rằng cảnh sát có quan tâm, nhưng trong những trường hợp như thế này, không có gì nhiều mà họ có thể làm ... khác hơn là chờ đợi một xác chết nào đó xuất hiện.Tôi thì khác, có thể dành tất cả thời gian để tập trung vào vụ này. Không nhận được tiền thì cũng thật tồi tệ. Nhưng nhìn vẻ đau khổ của Anna tôi chợt quyết tâm là mình sẽ làm.- Cô đã gọi điện báo cho cha mẹ chưa? - Tôi hỏi khẽ giọng - Cô nên cho họ biết những gì đang xảy ra.Cô đồng ý gọi cho bố mẹ chỉ sau khi tôi hứa hẹn nói với họ và đảm bảo với họ rằng tôi sẽ làm tất cả mọi thứ có thể để tìm thấy con gái của họ.Tối hôm đó tôi ra đường với một chiếc váy màu đen bó sát. Tôi đội trên đầu một chiếc mũ màu xanh và tôi cải trang đủ để khi tôi gặp Mamma Jo trên hành lang, bà ta lại tự giới thiệu mình với tôi như là đối với một người khách mới.Tôi thật khó chịu trong bộ đồ cải trang nhưng cố ráng chịu đựng. Nguyên tắc số một cho người làm việc trong vỏ bọc: Đó là cách ta hòa vào đám đông mà không ai phân biệt được.Daisy, một người phụ nữ phương Đông nhỏ nhắn tuổi chắc bằng tôi, là người đầu tiên tôi gặp khi tôi vừa rời xe buýt. Cô theo sau tôi khi tôi thả bộ một quãng ngắn xuống đoạn đường hẹp, nơi có một nhóm phụ nữ đang đứng chụm lại, chờ đợi người đàn ông nào đó đến tìm họ.Okay, tất nhiên là Daisy không hoan nghênh tôi. Cô ta càu nhàu hé lộ một hàng răng trắng đều thật đẹp.- Mamma Jo cuối cùng cũng đã tống bạn cô ra khỏi tổ ấm? - Cô ấy đã hỏi tôi.- Cũng có thể cô ta