Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cặp Song Sinh

Cặp Song Sinh

Tác giả: De Ville

Ngày cập nhật: 22:39 17/12/2015

Lượt xem: 134291

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/291 lượt.

đang mang thai vậy, một cách từ tốn, ông ta gõ cửa phòng Chris. Nó dường như chẳng buồn mở cửa, nhưng dường như ông ta gõ càng lúc càng khẩn trương, không thể làm ngơ nó đành ra mở cửa. Nó nhìn ông ta với vẻ mặt rầu rĩ, rồi cái giọng ồ ồ của ông ta cất lên
“Ta phụ trách điều tra về việc mất tích của em cháu, cháu không phiền nếu ta hỏi cháu vài câu chứ?”
“Tất nhiên là không” nó nói.
Trông ông ta có vẻ hối thúc khi hỏi về việc nó có thấy mặt bọn bắt cóc, đương nhiên là phải như vậy. Nhưng rõ ràng nhà Heavins đã báo về một vụ mất tích chứ không chắc chắn là một vụ bắt cóc. Chris thấy có điều gì đó đáng ngờ, nó bắt đầu thấy nhiều điều không ổn từ những lời mà ông cảnh sát nói với nó. Nó không muốn nói những điều nó biết cho ông cảnh sát đó, nó không chắc chắn điều nó đang làm có đúng không nhưng đành vậy thôi. Ông ta bước ra khỏi phòng với vẻ mặt thất vọng, nó thấy mừng vì không phải đối diện với ông già đó nữa.

“Một nơi tối tăm và bẩn thỉu” Kris nói. Nó không biết mình đang ở đâu, đầu nó cứ quay mòng mòng, nó sốc và rất là hoảng sợ. Gắng bình tĩnh lại, nó thấy mình đang trong một căn phòng, đúng hơn là “nhà đá”, ánh đèn hắt ra từ cái đèn dầu không đủ sáng để nó có thể tìm được bất kỳ một cái cửa nào. Đang định chồm dậy nó nghe tiếng bước chân bên ngoài, một người đàn ông cao to mở cửa, nó không thể nhìn rõ mặt người đó nhưng chắc chắn là nó biết cái chòm râu quai nón cực kỳ không ổn với cái mặt của ông ta.
“Đi thôi! có người muốn gặp mày.” Lão già đó lên tiếng.
Nó bất chợt lùi lại “Đi đâu chứ, ông muốn đưa tôi đi đâu, tôi không đ…..”
Bằng một động tác nhẹ nhàng ông ta đã làm nó bất tỉnh nhân sự.

Tiếng giầy lạo xạo, với một vài tiếng nói vang vang. Kris tỉnh dậy trong tình hình hết sức là khó tả, nó thấy mình bị vác trên vai như vác một bao thóc, cái đầu nó lắc lư theo nhịp bước của người đàn ông kia, 2 tay nó bị trói chặt bởi sợi dây thừng to tướng. Vươn mắt ra xa nó thấy mình đang bị vác đi trong một đường hầm chỉ vừa cho 2 người, nó đang cố nhìn mặt người đàn ông đang đi bên cạnh “thằng cha” đang vác nó. Mọi chuyện xảy ra thật nhanh, nó thậm chí còn chẳng kịp biết, nó đang rất sợ và rất sợ, nó ước gì nó chưa đi đến cái pháo đài đó.

Đường hầm trông cứ xa mãi cho tới khi ông ta rẽ vào một căn phòng đá lát gỗ sồi trên tường, ánh đèn hắt thẳng vào mặt nó làm nó giật nảy mình. Ông ta thả nó xuống một cái ghế một cách thô bạo khiến nó khó chịu ra mặt. Chưa kịp định hình thì có người lớn tiếng hỏi nó
“Chào cậu bé”
“Một giọng cực kỳ nhỏ nhẹ nhưng có chút xúc phạm đấy” nó đánh liều nói.
Cái mũi nhọn hoắt của ông ta bắt đầu trở nên trắng bệch, người đàn ông bắt đầu giận dữ
“Cách cư xử thật tệ, cậu bé nên biết điều mà giữ lịch sự đấy, tôi đây không thích những đứa trẻ hư đâu”
Nhưng nó biết có điều không tốt, bỗng nhiên nó hỏi
“Tại sao ông đem tôi tới đây, ông muốn biết gì ở tôi chứ?”
Không vòng vo, ông ta trả lời một cách dứt khoát đầy tức giận
“Mày đã thấy cái gì ở trong pháo đài đó, mày đã nghe thấy gì, nói cho tao biết mau”
Tự nhiên nó cảm thấy không còn chút sợ sệt nào nữa nó đáp lại lời ông ta
“ Thấy gì à? Tôi thấy một cái bình đính đá Ruby, nó chắc chắn không thuộc về nơi đó, chắc là do ăn cắp từ đâu đó rồi, tôi còn thấy một cánh cửa sắt đóng chặt, chắc là có phi vụ phạm pháp gì đó bên trong rồi. Sao? Giờ ông bác đây muốn mở mang kiến thức gì nữa đây?” Nó cười một cách chế giễu và đầy sỉ nhục vào mặt lão già đó.
Không thể kìm chế sự tức giận ông ta ném thẳng vào mặt nó một cái tát đau điếng. Cái mũi ông ta giờ đây trắng bệch hơn bao giờ hết.



Cái tát làm nó đau lắm, nhưng nó không thể nói gì thêm nữa, vì nó có biết điều gì đâu.

Lão già đó lớn tiếng gọi người đàn ông có cái chòm râu quai nón
“Robert, tao có việc cho mày đây”…rồi ông ta nói thủ thỉ điều gì đó với tên Robert.
Lão già khó ưa đó cho người đem nhốt nó vào một căn phòng nhỏ, căn phòng khắc hẳn với chỗ đã nhốt nó lần trước, căn phòng lát gỗ thông với nhiều bức tranh nổi tiếng được treo, trong căn phòng có một cửa sổ nhỏ được trang trí tỉ mỉ, nó rất muốn về nhà, nó muốn nhảy ra khỏi cái căn phòng ngột ngạt này mà về nhà, nhưng đó là điều không thể, thậm chí nó còn chuẩn bị tinh thần cho việc sẽ không thể gặp lại gia đình.

Tại biệt thự Heavins, cảnh sát ra rồi lại vào. Ông Heavins đau đầu với vụ mất tích của con trai, nhiều lúc Chris còn thấy ông ấy trốn trong phòng làm việc mà khóc, nó cũng buồn lắm nhưng làm sao được, nó không thể tìm được vị trí của cái ống nhòm nhờ định vị.

Cùng lúc đó tại căn phòng của lão Robert, ông ta đang nói chuyện điện thoại với một người nào đó, giọng ông ta trông có vẻ hối thúc, ông ta nói gì đó về giờ giấc rồi tiền bạc, cuộc nói chuyện kết thúc rất khẩn trương và hài lòng.

8h55, Kris không tài nào chợp mắt được, nó nhớ chị và bố mẹ nó nữa, đầu óc nó rối tung lên không biết nên làm gì, nó mong có thể thoát khỏi đây càng sớm càng tốt. Bên ngoài