Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cặp Song Sinh

Cặp Song Sinh

Tác giả: De Ville

Ngày cập nhật: 22:39 17/12/2015

Lượt xem: 134281

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/281 lượt.

t chính cho trò trả đũa của “CẶP SINH ĐÔI KỲ DỊ” nhân vật đầu tiên trong năm học.
Kris không vui vì bị Roselyn chọc ghẹo như một đứa con nít, nhưng chị nó đã làm nó vui nhờ cái trò đó.

“Này tôi thấy ai đó ngoài kia” một thằng trong lớp nói to.
Cả lớp tò mò ra xem xem có gì ngoài đó
“Tôi cũng thấy người đó, đứng cạnh pháo đài” một đứa khác nói
Nhưng người đàn ông đó là ai thì có trời mới biết. Nếu như người đó chỉ xuất hiện một lần đó thì đã không có gì xảy ra, kỳ lạ hơn người đó xuất hiện thường xuyên hơn từ ngày Kris trở về. Thậm chí nhiều học sinh lớp khác cũng thấy người đó nhưng không chỉ một nơi mà là nhiều nơi quanh trường, khiến tụi học sinh trong trường hoảng loạn cả lên. Nhiều đứa còn đồn đó là một bóng ma, lời đồn bóng ma đó khiến nhiều đứa tin sái cổ, chuyện này không còn nhỏ nữa, mỗi lần rãnh rỗi thì tụi con gái lại lôi câu chuyện “BÓNG MA” “NGƯỜI LẠ MẶT” đứng cạnh pháo đài ấy ra mà kể, khiến nhiều thầy cô mệt mỏi.

Câu chuyện người lạ đứng cạnh pháo đài đã gây chú ý cho 2 chị em nhà Heavins, Kris thấy rất kỳ lạ, nó nói với chị nó điều nó nghĩ, 2 đứa nhóc bắt đầu thấy không bình thường chút nào
“Chắc chắn không thể là một bóng ma được, không đời nào” Kris nói thì thầm.



Hoàng hôn buông xuống trên đỉnh đồi phía xa xa, Kris ngồi ngẫm nghĩ về chuyện nó bị bắt cóc, nó lo sợ vì bọn bắt cóc vẫn chưa bị tóm, nó còn muốn biết người đứng cạnh pháo đài là ai, nó vẫn cảm thấy sợ khi nghĩ đến những điều đó mặc dù nó vẫn tò mò muốn tìm hiểu.
“Về thôi” chị nó bảo
Tối nay sẽ có một buổi tiệc do nhà Heavins tổ chức- đó là buổi tiệc và giao lưu dành cho những người giàu có và quyền lực tại Leon, và tất nhiên người thân của những người đó phải tới. Trời vừa sập tối, những người giúp giúp việc đã chuẩn bị xong xuôi tất cả, bàn ghế sang trọng, những lọ hoa trang trí tỉ mỉ được đặt trên mỗi bàn, những ly rượu champains mới tinh được lau chùi cẩn thận, những món bánh ngọt bắt mắt trông ngon lành.

Ở trên lầu, bà Heavins đang cố thuyết phục 2 đứa con cứng đầu của mình. Chris và em nó không muốn dự tiệc một chút nào, dù là một phút thôi nó chúng cũng không muốn. Bà Heavins tức giận xuống lầu.
“Chị đi với em không?” Kris hỏi nhỏ và chậm rãi
“Đi đâu cũng được chỉ cần thoát khỏi bữa tiệc, nhưng mà đi đâu mới được?” chị nó đáp lại đầy thích thú.
Nó nói ngay “Đi tới pháo đài, em muốn biết mọi chuyện xảy ra trong đó là gì! Em không thể ngừng nghĩ tới cái pháo đài chết tiệt đó.”
“Em điên rồi sao? Lần trước em bị bắt cóc ngay chỗ đó, mà giờ em còn muốn quay lại” Chris bị sốc.
“Nếu chị không đi em sẽ đi một mình, chị ở đây mà dự tiệc đi nhé” nó bắt đầu giận lẫy và cáu kỉnh.
Suy nghĩ hồi lâu, Chris đồng ý đi với em nó
“nhưng trước tiên phải tìm cách trốn đã”

Hai đứa nhóc lặng lẽ lấy những vật cần thiết rồi ra khỏi phòng, từ phòng của Chris có một lối đi bí mật bằng thang dây mà không ai phát hiện, chúng lần lượt leo xuống và chuồn ra khỏi nhà bằng cách…leo rào. Nhưng Kris cảm thấy có ai đó đang nhìn 2 chị em nó, nó quay lại nhưng không có ai, rồi nó lấy trong túi ra cái vật gì đó trông như cái gương, cầm chắc trên tay, nó soi sau lưng và nó đã đúng, có người theo dõi, nó chỉ biết đó là đàn ông.
“Chắc là mấy người giúp việc” rồi giục chị nó chạy nhanh để không bị phát hiện.
Vòng qua sau nhà, hai đứa chạy một mạch đến nhà để xe.
“Cái gì? Nói với em là chị đùa đi” Kris nói
Chị nó chạy ra khỏi nhà xe với chiếc SUV đen tuyền.
“Chị có biết lái xe không đấy, có an toàn không vậy, mà sao chị có chìa khóa…?Nó nói trong bất ngờ
“Haizz…..” Chris thở dài
“OK, được rồi, đi thôi” Kris hét lên vui sướng.
Qua kính chiếu hậu, Kris có thể thấy một người đứng đằng xa khi xe đi xa dần. Người đó hành động rất kỳ lạ. Nhấn ga hết cỡ, Chris phóng nhanh rời khỏi biệt thự chỉ trong chốc lát.



Con đường dài thăm thẳm khuất dưới ánh đèn đô thị, xe cộ vẫn tấp nập dù đã gần nửa đêm, ánh trăng dường như quá mờ nhạt so với những ánh sáng từ nơi sầm uất này. Dòng sông Rhône vào ban đêm trong như tơ lụa, mặt hồ không có lấy một chút gợn sóng. Vẫn chưa đến ngày lễ Fete des Lumieres (Lễ Hội Ánh Sáng trong tiếng Pháp) nhưng tất cả mọi nơi tại Lyon tràn ngập ánh đèn công nghệ cao ảo diệu đầy mê hoặc.

Trên chiếc SUV, Kris nhìn ngắm con phố tràn ngập ánh đèn…Bỗng chiếc xe thắng lại đột ngột trước cái cổng trường to tướng. Có một con phố nhỏ dẫn đến chỗ cái pháo đài. Chris đậu xe gần đó. Con phố nhỏ này là nơi tụi học sinh trường De Leonard thường lui tới, những quán ăn sang trọng của các nước khác cũng không thể lôi kéo chúng nó ra khỏi những quán ăn nhỏ ở Lyon được, Lyon là kinh đô ẩm thực của Pháp trong hơn 70 năm qua…
“Đến Lyon là phải ăn” Kris nói. Mùi thơm phảng phất của món óc heo phủ dấm làm nó nhớ đến những ngày mưa tầm tã sau những giờ học, mùi cay nồng của món hầm ớt chuông và cả những món tráng miệng đầy vị thanh của quả việt quất. Con phố nhỏ kết thúc nhanh chóng dưới bước