Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cặp Song Sinh

Cặp Song Sinh

Tác giả: De Ville

Ngày cập nhật: 22:39 17/12/2015

Lượt xem: 134282

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/282 lượt.

cửa, nó nghe thấy tiếng lão Robert cùng đồng bọn hét toáng
“Có người đột nhập, cảnh sát sao? Không thể nào đâu..”
Bọn họ chạy toán loạn như mấy con bò xổng chuồng, rồi bỗng nhiên tất cả chìm vào yên lặng.
“Họ chạy hết rồi sao? Phải nhân cơ hội mới được” Kris nói trong hồ hởi
Đang loay hoay tìm cái gì đó để mở cửa thì có người xông vào, anh chàng đó kéo nó lại phía mình rồi hỏi
“Mày là ai đây?
“Tôi bị bắt vào đây, anh gì đó giúp tôi được chứ, tôi muốn về nhà, xin anh đó…”
Nhanh chư chớp anh ta kéo tay nó chạy một mạch tới cuối đường hầm, băng qua cánh đồng lúa mì thì dừng lại, giọng anh ta tự nhiên tử tế đến lạ
“Anh sẽ đưa em về nhà…”
Nó mừng vì thoát được nhưng nó vẫn còn không tin tưởng anh chàng kia lắm. Vừa đi vừa nghĩ, nó bỗng trượt chân.
“Cái hố chết tiệt” nó đau đớn đứng dậy với cái tay đã gãy, nó đau tới nỗi không thể khóc được nữa.
Anh chàng kia liền gọi người tới giúp rồi băng bó lại cho nó.
“Thật là xui xẻo, không thể tin được chỉ trong 2 ngày mà biết bao chuyện xảy ra!”




11h25 tối. Một chiếc Taxi đậu trước biệt thự Heavins, Kris bước xuống xe cùng với một người lạ, nó bấm chuông liên hồi. Trong phòng Chris giật mình tỉnh giấc, nó phóng ngay xuống lầu, trước mặt nó là thằng em yêu dấu của nó… cùng với một người lạ. Hai chị em nó mừng rỡ khi gặp lại nhau, ông bà Heavins thì vui mừng khôn xiết đến nỗi không nói nên lời.

“Con về rồi đây, mọi người khỏe chứ?” nó nói trong nghẹn ngào. Cả nhà ôm chầm lấy nó mà khóc nức nở.
Anh chàng kia thì lủi thủi ra về. Kris gọi với:
“Robbie à! Anh đi đâu đó?”
Anh chàng quay lại với vẻ mặt mất ngủ:
“Hả? Cái gì? Gọi anh…”
Chưa kịp dứt câu, Kris nhảy vào:
“Anh này đã đưa con về được nhà đấy mọi người, anh ấy đã đưa con thoát khỏi bọn bắt cóc, nhưng anh ấy không có nhà, bố có thể cho anh ở đây một đêm được không???”
Ông Heavins rất cảm kích việc làm của cậu thanh niên, nhưng ông không thể để người lạ ở lại nhà, nhưng dù sao thì để cảm ơn và vì con trai ông, ông đã nhờ những người giúp việc tìm chỗ ngủ qua đêm cho cậu.

Đêm đó cả gia đình Heavins cùng quây quần bên bếp sưởi cùng trò chuyện và chăm sóc cho Kris. Nó vui tới nỗi không nhớ tay mình bị gãy, nó kể cho mọi người nghe về bọn bắt cóc, và nhiều chuyện khác nữa. Ông Heavins tức tốc gọi cục cảnh sát để họ tóm được bọn bắt cóc để tống chúng vào tù. Bỗng ông Heavins như nghĩ ra điều gì đó.
“Anh chàng gì đó đã giúp con ấy, cậu ta không có gia đình à?” ông chậm rãi hỏi.
Nó đáp lại ngay
“À , tên anh ấy là Robbie, anh ấy không có người thân bố ạ.”
“Xưởng nhà ta đang tuyển người chở hàng đấy, không biết cậu ta có thể làm không nhỉ!” ông nói môt cách phấn khởi.
Nó mừng vì có thể trả ơn cho Robbie bằng một việc làm ổn định.
“Tất nhiên rồi bố ạ, cảm ơn bố nhé!” nó vừa cười vừa đáp.

Đó là một đêm hạnh phúc của gia đình Heavins, họ đã gặp lại được con trai của mình. Nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng suôn sẻ, và anh chàng mới đến là một người ra sao? Chuyện gì sẽ xảy ra với CẶP SONG SINH và gia đình họ. Và bằng linh cảm của một người phụ nữ bà Julie Heavins đã thấy nhiều điều không hay đang chờ đợi gia đình bà.



“Chào bà Heavins, chúc một ngày tốt lành”
Cái giọng tử tế đáng sợ của Robbie vang lên khiến bà Julie giật mình.
“Chào cậu Robbie, một ngày tốt lành nhé!”
Bà ân cần đáp lại một cách rất ư là lịch sự. Bà có vẻ không thích Robbie cho lắm, bà chưa bao giờ tin tưởng người ngoài đặc biệt là một người không rõ danh tính như Robbie. Nhưng anh ta thì lại cứ trơ mặt mà tỏ ra thân thiện.

Từ tầng lầu hai, Kris ngó ra cửa sổ mà hét:
“Chúc một ngày tốt lành nhá, Rob” nó cười nham nhở sau câu chào đó. Robbie cũng chào lại khá lịch sự.
“Em chưa bao giờ như vậy cả, Kris” Chris nói một cách khá là ngạc nhiên.
“Như thế nào chứ? Chị nói gì vậy” Nó bắt đầu vừa huýt sáo vừa bước xuống cầu thang. Qủa là một điều kỳ lạ khi nó hành xử như thế, có lẽ tình bạn giữa nó và anh bạn mới Robbie đã thay đổi con người trước kia của nó, nhưng rõ ràng là không thể thay đổi việc thù ghét trường học của nó. Nó cau mày rồi lại giả vờ mệt mỏi.
“Thằng nhóc ranh” Chris lắc đầu nói.
Nhưng dù sao vẫn phải đến trường, chiếc Mustang đậu sẵn ngoài sân chờ 2 đứa nhóc. Vẫn như ngày đầu tiên, Chris phải khó khăn lôi thằng em nó xuống khỏi xe. Cái mặt nhăn nhó của Kris luôn khiến nó phải phì cười, mỗi lần đến trường đều như thế.

“Bị bắt cóc cơ đấy, cậu ấy là học sinh tiểu học chắc?” Roselyn cười ha hả sau màn chào mừng Kris trở về, nó còn nói nhiều điều khó nghe hơn nữa.
Chưa kịp cười cho xong, nó đã phải nhìn mặt của Chris. Nó vơ tay vứt hết tập vở của Roselyn xuống sàn như vứt rác
“Oops, xin lỗi nhé, tớ không cố tình đâu, chỉ cố ý thôi” nó ném vào mặt Roselyn một cái nhìn khó chịu, đó như một bài học vì đã chọc ghẹo em trai nó.
Cả lớp được một trận cười khi nhìn cái mặt quê của Roselyn, nó trở thành gương mặ