Tác giả: Sidney Sheldon
Ngày cập nhật: 22:49 17/12/2015
Lượt xem: 1342407
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2407 lượt.
n trên mặt cô.– Anh ... anh bảo nó chết rồi kia mà.– Chắc con bé bị rơi, rồi ngất đi.Ellen nhìn đứa trẻ một lúc lâu.– Đáng lẽ nó đã phải chết cùng bố mẹ, - cô nói bằng giọng nghẹn ngào.Milo trợn mắt nhìn cô.– Em bảo gì cơ?– Di chúc của Byron để lại mọi thứ cho Patricia. Anh có thể làm người trông nom cho nó hai chục năm nữa để khi lớn lên nó lại đối xử với anh tồi tệ như bố nó đã từng làm. Phải anh muốn vậy không?Anh im lặng.– Chúng ta sẽ chẳng bao giờ có lại cơ hội này - Cô nhìn chằm chằm đứa bé và trong đôi mắt có cái vẻ hoang dại mà Milo chưa từng thấy. Nó cứ như cô muốn ...Cô ấy chẳng còn là mình nữa. Cô ấy đang bị choáng. - Vì Chúa, Ellen, em đang nghĩ gì vậy?Cô đăm đăm nhìn chồng, vẻ hoang dại mất dần trong ánh mắt.– Em cũng không biết. - Cô nói bình tĩnh. - Chúng ta phải làm một cái gì, như để nó ở chỗ nào đó chẳng hạn, Milo. Viên phi công nói chúng ta đang ở gần Avila. Có thể rất đông khách du lịch ở đó. Chẳng ai vì cớ gì lại liên hệ đứa trẻ này với vụ máy bay rơi.Milo lắc đầu:– Bạn bè họ biết rằng Byron và Susan mang Patricia theo.Ellen nhìn vào xác máy bay đang cháy:Chẳng sao. Họ đã bị chết cháy trong vụ tai nạn. Chúng ta sẽ tổ chức đám tang riêng ở đây.– Ellen, - anh phản đối, - ta không thể làm thế. Ta sẽ không bao giờ bở đứa bé.– Chúa đã dàn xếp cho ta. Chúng ta đã ...Milo nhìn đứa bé.– Nhưng con bé ...– Nó sẽ khoẻ mạnh. - Ellen dỗ dành. - Chúng ta sẽ gửi nó vào một nhà tử tế bên ngoài thị trấn. Sẽ có người nhận nuôi nó và nó sẽ lớn lên, sẽ sống một cuộc đời dễ chịu ở đây.Anh lắc đầu:– Anh không thể! Không!– Nếu anh yêu em, anh sẽ làm điều đó vì hai ta. Anh phải lựa chọn, Milo.Hoặc anh có em, hoặc anh sẽ sống hết cuộc đời để hầu hạ cho đúa cháu gái của anh.– Em. Anh xin ...– Anh yêu em không?– Hơn cả đời anh, - Milo nói giản dị.– Vậy anh hãy chứng minh đi?Họ thận trọng đi xuống sườn núi trong bóng đêm, gió thổi buốt mặt. Vì chiếc máy bay đâm vào một khu rừng ở trên cao, tiếng nổ bị cản lại, nên người dân thị trấn không hay biết gì về chuyện đã xảy ra.Ba giở sau, tại ngoại ô Avila, Ellen và Milo tới một ngôi nhà nông dân nhỏ.Lúc đó bình minh chưa tới.– Ta để nó ở đây, - Ellen thì thầm.Milo cố gắng lần cuối.– Ellen, có lẽ ta ...– Hành động? - Cô nói cương quyết.Không thêm một lời, anh mang đứa bé đến cửa ngôi nhà. Nó mặc trên người chiếc áo ngủ màu hồng đã bị rách và một chiếc chăn quấn quanh.Milo nhìn Patricia một lúc lâu, mắt đẫm lệ, rồi nhẹ nhàng đặt xuống.Anh thì thầm:– Chúc hạnh phúc, cháu yêu!Tiếng khóc đã đánh thức Asuncion Moras. Trong lúc ngái ngủ, bà tưởng đó là tiếng be be của con dê hay con cừu.Làm sao nó lại sổng được khỏi chuồng thế nhỉ?Làu bàu, bà chui khỏi đệm ấm, khoác chiếc áo cũ đã bạc màu và đi ra cửa.Khi thấy đứa trẻ đang nằm dưới đất gào khóc, giãy giụa, bà kêu lên:– Madre de Dies! Ôi, lạy Chúa.Bà lớn tiếng gọi chồng.Họ mang đứa trẻ vào nhà, rồi cứ chằm chằm nhìn nó. Đứa trẻ không ngừng khóc và da thịt dường như đã tím tái.– Phải đưa nó vào viện thôi.Họ vội vàng quấn thêm cho đứa bé một cái chăn, bế ra chiếc xe vẫn dùng để chở khách để đưa nó đến bệnh viện và ngồi đợi trên chiếc ghế băng ngoài hành lang. Ba mươi phút sau một bác sĩ đến mang đứa trẻ đi khám.Khi trở lại, bác sĩ nói:– Cô bé bị cảm lạnh.– Thế nó có sống được không?Ông bác sĩ nhún vai.Milo và Ellen lập cập đi vào trạm cảnh sát ở Avila. Viên trung sĩ trực ban nhìn hai nhà du lịch bê bết bùn đất.– Xin chào! Tôi giúp gì được ông bà?– Một tai nạn kinh khủng, - Milo nól. - Máy bay chúng tôi bị đâm phải núi và ...Một giờ sau đội cứu thương lên đường. Khi họ tới nơi thì chẳng còn gì để xem ngoài những mảnh xác máy bay còn đang âm ỉ, và những hành khách đã cháy đen.Cuộc điều tra về vụ tai nạn máy bay của chính quyềnTây Ban Nha được tiến hành qua loa.– Lẽ ra viên phi công không được liều lĩnh bay vào một cơn bão mạnh như thế. Chúng ta phải quy trách nhiệm này cho sai lầm của người lái. Một cảnh sát nói. Không có lý do nào để bất kì ai ởAvila liên hệ vụ tai nạn máy bay này với đựa trẻ bị bỏ lại trên bậc cửa của một nhà nông dân.Như vậy là kết thúc.Như vậy mới chỉ là bắt đầu Milo và Ellen tổ chức tang lễ riêng cho Byron, Susan và con gái họ, Patricia. Khi trở về New York, họ lại tổ chức tang lễ lần thứ hai và bạn bè của dòng họ Scott tới dự. Họ hết sức kinh ngạc.– Tai nạn khủng khiếp quá. Tội nghiệp Patricla bé nhỏ.– Vâng, - Ellen buồn bã nói. - Điều an ủi duy nhất là tai nạn xảy đến rất nhanh nên không người nào phải chịu cái chết đau đớn kéo dài.– Tin về vụ tai nạn làm rung chuyển cả cộng đồng tài chính. Dường như tất cả đều thống nhất rằng Scott Industries đã phải chịu một tổn thất không thể bù đắp nổi khi không có Byron Scott.– Đừng nghe bất kỳ ai trong bọn họ nói, - Ellen bảo chồng. Anh còn giỏi hơn Byron nhiều. Công ty này sẽ lớn mạnh hơn bao giờ hết.– Anh không biết sẽ phải làm gì nếu không có em.– Anh chẳng phải làm gì cả. Từ giờ trở đi ta sẽ có tất cả những gì mả ta hằng mơ ước.Cô ôm chặt anh và nghĩ, Ai có thể tin được cô Ellen Dudash, từ một gia đình Ba Lan nghèo làm ở Galy, Inđiana, lại có ngày nói, “Từ giờ trở