Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cát bụi thời gian - Full

Cát bụi thời gian - Full

Tác giả: Sidney Sheldon

Ngày cập nhật: 22:49 17/12/2015

Lượt xem: 1342533

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2533 lượt.

hết của người anh trai.Một năm sau vụ tai nạn máy bay, Milo đã chết vì đau tim. Ellen Scott tiếp quản công ty và điều hành nó với một năng lực xuất chúng và tài trí thông minh, đẩy Scott Industries lên hàng đầu thế giới.Công ty này thuộc về đòng họ Scott, bà nghĩ, mình sẽ không trao nó cho bất kỳ thằng cha căng chú kiết nào.Điều này hướng suy nghĩ về con gái Byron và Scean, người thừa kế chính đáng cái ngai vàng mà bà đã đánh cắp của đứa cháu. Bà lo sợ chăng, hay muốn chuộc tội trước khi từ giã cõi đời?Ellen Scott ngồi suốt đêm trong phòng khảch, phác ra kế hoạch. Bao năm đã trôi qua? Hai mươi tám năm. Nếu còn sống, bây giờ đời nó ra sao? Cô đã là vợ một nông dân hay một thương gia trong làng? Con cái gì chưa? Vẫn còn sống ở Avila hay đã bỏ đi nơi nào khác?Ta phải tìm được con bé. Ellen nghĩ. Và phải nhanh lên. Nếu Patricia còn sống thì ta phải gặp nó, nói chuyện với nó. Sau cùng ta phải tạo nên một tình huống. Tiền có thể biến sự dối trá thành sự thật. Ta sẽ tìm ra cách giải quyết mà không để nó biết ra sự thực là gì.Sáng hôm sau, Ellen cho gọi Alan Tuker, trưởng ban an ninh của Scott Industries. Ông này nguyên là thám tử, tuổi ngoài bốn mươi, người gầy, đầu đang hói, dáng vẻ ốm yếu, nhẫn nại và thông minh.– Tôi muốn ông giúp tôi một việc.– Vâng, thưa bà Scott.Bà quan sát ông ta, ước tính sẽ nói đến đâu. Chừng nào còn sống ta không thể gây nguy hiểm cho công ty. Cứ tìm được Patricia rồi sẽ tính cách giải quyết với con bé sau.Bà nhướn người tới:– Hơn hai mươi năm về trước có một đứa bé mồ côi bị bỏ lại rơi thềm một nhà nông dân ngoại ô Avila, Tây Ban Nha. Ta muốn ông tìm xem hiện cô bé ở đâu và mang về đây cho ta, càng sớm càng tốt.Nét mặt Alan Tucker vẫn bất dộng. Bà Scott không muốn người làm thuê cho mình tỏ thái độ trên nét mặt.Vâng, thưa bà! Ngày mai tôi sẽ đi!


Đại tá Ramon Acoca đang trong trạng thái thoải mái. Rốt cuộc thì mọi thứ đều đã trở lại đúng chỗ của nó.Một người lính bước vào:– Đại tá Sostelo đã tới.– Đưa ông ta vào.Ta cũng sẽ kkông cần hắn nữa, Acoca nghĩ. Hắn có thể về với đám lính vô tích sự của mình.Đại tá Fal Sostelo bước vào.– Chào đại tá.– Chào đại tá.Thật là mỉa mai. Sostelo nghĩ. Cũng cùng một cấp bậc nhưng lão khổng lồ sẹo mặt này có thể bóp chết mình. Bởi hắn có quan hệ với OPUS MUNDO. Đối với Sostelo, phải có mặt theo yêu cầu của Acoca thì thật nhục nhã nhưng cố gắng không để lộ sự bực tức ra ngoài.– Ông cần gặp tôi?– Phải. - Acoca chỉ cho hắn ta chIếc ghế. - Mời ngồi. Tôi có một tin cho ông đây, Jaime Miro mang theo các nữ tu đó.– Ông bảo sao?– Phải. Chúng đang cùng đi với Miro và đồng bọn. Bọn chúng đã tách làm ba nhóm.– Làm sao ... làm sao ông biết được?Ramon Acoca ngả người ra sau.– Ông có chơi cờ không?– Không.– Thật tiếc. Chơi cờ là một môn thể thao có tính giáo dục. Để thành một tay cờ giỏi thì cần phải nắm được tính toán của đối phương. Jaime Miro và tôi đang chơi cờ với nhau.– Tôi không hiểu ... - Fal Sostelo tỏ vẻ ngạc nhiên.– Chẳng phải văn vẻ gì đâu, ông đại tá. Chúng tôi không dùng bàn cờ mà dùng trí não. Chắc chắn tôi hiểu Jaime Miro hơn bất cứ ai trên đời. Tôi biết cái đầu hắn hoạt động ra sao. Tôi biết rằng hắn sẽ cho nổ con đập ở Raina, và ta đã bắt được ba thằng ở đó. Miro chỉ nhờ tình cờ mà thoát được. Tôi đoán hắn sẽ gắng giải thoát cho mấy tên bị bắt, và Miro cũng hiểu rằng tôi sẽ đoán biết.– Acoca nhún vai. - Có điều tôi đã không ngờ hắn lại sử dụng lũ bò vào kế hoạch của mình. - Giọng Acoca lộ chút khâm phục.– Có vẻ như ông ...– Ngưỡng mộ hắn? Tôi ngưỡng mộ đầu óc của hắn. Nhưng khinh bỉ con người hắn.– Ông có biết Miro đi về phía nào?– Hắn đi theo hướng Bắc. Tôi sẽ tóm được hắn trong vòng ba ngày nữa. - Acoca nói quả quyết.Đại tá Sostelo há hốc mồm nhìn đại tá Acoca, thán phục.– Cuối cùng sẽ là nước chiếu tướng.Đúng là đại tá Acoca hiểu Jaime Miro, song như vậy cũng chưa đủ. Y muốn có một thứ vũ khí tối độc để đảm bảo thắng lợi,và y đã tìm thấy.– Bằng cách nào mà ông ...?– Một trong những kẻ đồng loã của Miro, - đại tá Acoca vênh mặt, - là người cung cấp tin Rubio, Tomas và hai bà sơ chỉ men theo đường nhỏ, bỏ lại sau những làng mạc xây bằng đá cổ kính cùng những đàn dê, đàn cừu đang gặm cỏ, các mục đồng đang chăm chú nghe nhạc hoặc tường thuật bóng đá từ những chiếc radio.Quá khứ và hiện tại tương phản mạnh mẽ song Lucia lại đang nghĩ vể những cái khác Cô luôn luôn theo sát sơ Theresa rình cơ hội tước lấy cây thánh giá rồi trốn đi. Hai người đàn ông bám sát họ. Rubio Arzano cao to, ưa nhìn, vui tính. Một nông dân đầu óc đơn giản, Lucia nhận định. Tomas Sanjuro thì nhỏ hơn và bắt đầu hói. Trông hắn giống người bán giày dép hơn là kẻ khủng bố. Cả hai đều có vẻ dễ xỏ mũi.Đêm đêm họ băng qua những vùng đồng bằng phía Bắc Avila, gió từ dãy Guadarrama thổi tới mát lạnh. Họ bỏ qua những cánh đồng lúa mì, cây ôliu, nho, ngô và bới khoai dưới đất, hái quả trên cây, tìm trứng và gà con trong các ổ – Đất nước Tây Ban Nha là một cái chợ khổng lồ. - Rubio Arzano nói.– Và mua mọi thứ chẳng mất xu nào. Tomas Sanjuno cười.Sơ Theresa không hay biết nhũng gì


Polaroid