Cát bụi thời gian - Full
Tác giả: Sidney Sheldon
Ngày cập nhật: 22:49 17/12/2015
Lượt xem: 1341820
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1820 lượt.
có một câu chuyện để nói với con.Đó là câu chuyện từ ba năm về trước. Suốt năm đầu, cho tới khi đã quá yếu, Ellen Scott luôn luôn tìm cách che chở cho Megan. Bắt tay vào với công việc của Scott Industries, năng khiếu và trí thông minh của cô khiến cho bà Ellen hết sức thích thú, đã mang lại cho bà vẻ tươi tắn bên ngoài và hối thúc khao khát sống của bà.– Cô sẽ phải làm việc cật lực. - Ellen bảo Megan. – Cô sẽ học như tôi đã học.Lúc đầu sẽ khó khăn, nhưng cuối cùng nó sẽ trở thành chính cuộc sống của cô.Và đúng như thế.Megan làm việc miệt mài tới mức không một ai trong số người làm có ý định đua sức với cô.Cô tới trụ sở từ bốn giờ sáng và làm việc suốt cả ngày. Sao cô giỏi thế?Megan mỉm cười và nghĩ, ở tu viện, mình mà ngủ đến bốn giờ sáng, thì Mẹ bề trên Bentina sẽ quở mắng chết.Ellen Scott đã đi xa, nhưng Megan vẫn miệt mài học, và tiếp tục giữ công ty làm ăn phát đạt ... Công ty của bà Ellen Scott. Ellen đã nhận cô làm con nuôi để chúng ta không phải giải thích vì sao cô lại là người của gia đình Scott, bà nói như thế. Nhưng trong giọng của bà cũng vang lên một nốt nhạc kiêu hãnh.Thật là nực cười. - Megan nghĩ. - Suốt bao nhiêu năm sống trong trại mồ côi thì chẳng ai muốn nhận nuôi mình. Bây giờ mình lại được chính gia đình mình nhận làm con nuôi. Chúa mình quả là hài hước thật.
Ngồi sau tay lái chiếc xe chạy trốn là một người mới, và sự có mặt của anh ta khiến Miro lo ngại.– Tôi thấy không yên tâm với anh ta, - Jaime bảo Felix Carpio, - Nếu anh ta đánh xe đi, bỏ chúng ta ở lại thì sao?– Yên tâm đi. Cậu ta là anh rể của đứa cháu tôi. Cậu này tin được. Cậu ấy van vỉ dược đi theo chúng mình một lần.– Tôi cảm thấy lo lo. - Jaime nói Đầu buổi chiều hôm đó họ tới Seville và chọn được mục tiêu tấn công sau khi xem xét kỹ lưng sáu nhà băng. Mục tiêu nằm ở một phố nhỏ, không có mấy xe cộ đi lại gần với một nhà máy chuyên sản xuất két bạc.Mọi thứ dường như hoàn hảo, trừ một số người đàn ông đang ngồi trong xe.– Có phải chỉ vì hắn mà cậu lo không? Felix hỏi.– Không phải thế.– Thế cái gì nữa?Một câu hỏi khó trả lời.– Linh tính ấy mà. - Anh cố gắng nói tự nhiên, và tự dối mình như thế.Felix thì lại thấy quan trọng:– Hay ta hoãn vụ này lại, nếu cậu muốn?– Chỉ vì tớ nhát gan như thỏ đế sao? Không bạn ạ. Mọi việc sẽ êm mượt như lụa.Lúc đầu, điều đó đúng.Trong nhà băng có khoảng sáu, bảy khách hàng và Felix cầm khẩu tiểu liên không cho ai đến gần, trong khi Jaime vét sạch sẽ các ngăn kéo đựng tiền. Mượt như lụa.Khi hai người quay gót đi ra phía chiếc xe chạy trốn, Jaime quay lại nói với đám người trong ngân hàng.– Các bạn, xin hãy nhớ cho, tiền này chỉ dành cho một sự nghiệp chính nghĩa.Chính ở bên ngoài, mọi việc mới bắt đầu trục trặc. Cảnh sát có mặt khắp mọi nơi. Người lái xe đang quỳ trên vỉa hè, một khẩu súng cảnh sát chĩa vào đầu.Vừa thấy Jaime và Felix xuất hiện, một viên thanh tra hô to:– Bỏ vũ khí xuống.Jaime ngần ngừ một giây, rồi anh giơ súng lên.***Chiếc máy bay chuyên cơ 727 đang ở độ cao mười hai ngàn thước trên bầu trời Grand Canyon. Đó là một ngày dài mệt nhọc. Nlưng vẫn chưa hết đâu Megan nghĩ.Cô đang trên đường tới California để ký một số giấy tờ sẽ mang lại cho Scott Industries một triệu hecta đất rừng ở phía Bắc San Frandsco. Cô đã vớ được món bở.Đó là lỗi ở họ, Megan nghĩ bụng. Đáng lẽ họ chả nên lừa mình. Hẳn mình là kế toán đầu tiên của tu viện Cistereian mà họ vấp phải. Cô cười vang.Một người phục vụ tiến đến chỗ cô.– Thưa cô Scott, cô có cần gì không ?Cô nhìn ngăn đựng báo và tạp chí. Cô bận rộn với công việc tới mức không có thời gian để đọc cái gì.– Lấy giúp tôi tờ Thời báo New York.Bài báo đăng ở trang nhất như nhảy khỏi trang. Một bức ảnh của Jaime Miro, dưới đó là những dòng chữ:Jảime Miro, kẻ cầm đầu của ETA, phong trào phân liệt cấp tiến người Basque tại Tây Ban Nha, đã bị cảnh sát bắn bị thương và bắt sống trong một vụ cướp nhà băng chiều hôm qua tại Sevihe.Felix Carpio, một kẻ khác trong số bọn khủng bố bị bắn chết tại trận. Nhà đương cục đã tiến hành truy tố Miro kể từ khi ...Megan đọc hết bài báo và ngồi lặng đi một lúc lâu, bồi hồi nhớ lại quá khứ.Nó giống như một giấc mơ xa thầm, được chiếu qua một tấm màn mỏng, mờ ảo và không thực.Cuộc chiến tranh này sẽ chóng kết thúc. Chúng ta sẽ giành được những gì chúng ta cần bởi nhân dân đứng sau chúng ta ... Tôi muốn em chờ tôi ...Ngày trước, cô đã đọc trong một cuốn sách về nền văn hóa một nước nào đó, nói rằng:nếu bạn cưu mang cho một người một lần thì bạn sẽ phải chịu trách nhiệm cho mạng sống của người đó suốt đời. Vậy mà cô đã cứu Jaime tới hai lần một lần ở trong lâu đài bỏ hoang và lần kia ở quảng trường. Bây giờ mình để họ giết anh ta thì mình sẽ bị nguyền rủa.Cô với tay nhắc máy nói bên cạnh ghế ngồi nói với viên phi công:– Quay lại! Chúng ta sẽ trở về New York!Một chiếc xe đã đậu sẵn để đón cô tại sân bay La Gnardia, và tới khi cô đến trụ sở vào hai giờ sáng thì Lawrence Gray cũng đang đợi cô ở đó. Cha của anh đã từng là luật sư của công ty trong nhiều năm và đã về hưu. Người con trai của ông rất sáng sủa và nhiều th