XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cát bụi thời gian - Full

Cát bụi thời gian - Full

Tác giả: Sidney Sheldon

Ngày cập nhật: 22:49 17/12/2015

Lượt xem: 1341817

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1817 lượt.

Chúng tôi đã liên hệ với bà dì của hắn ở Pháp. Bà ta sống ở một làng nhỏ ngoại ô Bayone. Bà ấy đã đồng ý chôn hắn ở đó.Thủ tướng đứng dậy:– Tuyệt vời, - ông ta thở dài. - Tôi vẫn cho rằng treo cổ hắn công khai ở quảng trường sẽ thích đáng hơn.– Đúng thế, thưa ngài. Nhưng trong trường hợp đó tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc kiểm soát đám đông bên ngoài.– Tới cho rằng anh đúng. Chẳng dại gì mà khuấy động nó quá mức cần thiết.Thắt cổ lại đau đớn hơn, kéo dài thời gian hơn. Tuy vậy, nếu có kẻ nào đáng bị thắt cổ, đó chính là Jaime Miro.Giám thị Fuente nói:– Xin lỗi, thưa ngài, tôi được biết một Hội đồng các thẩm phán sẽ họp để xem xét đơn kháng án cuối cùng của các luật sư của Miro. Nếu sự kháng án này được chấp thuận, tôi sẽ phải ...Thủ tướng ngắt lời:– Sẽ không có. Cuộc hành quyết sẽ được tiến hành như đã định.Cuộc gặp kết thúc:Vào 7 giờ sáng, một chiếc xe chở bánh mì đến trước cổng nhà tù.– Tiếp phẩm đây.– Julio đâu?– Hôm nay anh ta ốm ở nhà.– Sao anh không ốm cùng hắn ta, hả anh bạn?– Cái gì?– Không có mì mèo gì buổi sáng nay hết. Chiều quay lại.– Nhưng sáng nào bánh cũng được chuyển vào và chỉ. .... – Thôi, quay cái thân lừa của anh khỏi đây trước khi bọn tôi bực mình.Người lái xe nhìn đám lính cầm súng xung quanh đang chòng chọc nhìn mình.– Rõ rồi, được!Họ nhìn theo anh ta quay xe và đánh xuôi phố. Người chỉ huy của chốt gác báo cáo lại sự việc cho giám thị. Sau khi kiểm tra, người ta biết được người vẫn chở bánh mì tới đang nằm viện, anh ta là nạn nhân của một lái xe gây tai nạn rồi bỏ chạy.giờ sáng. Một chiếc xe đặt bom nở tung ở đoạn phố đối diện nhà tù, làm bị thương sáu người đứng gần. Trong những hoàn cảnh bình thường, lính gác đã rời vị trí để xem xét và giúp người bị thương. Nhưng vì đã nhận những mệnh lệnh nghiêm khắc nên họ ở nguyên vị trí và lính dân vệ được điều tới giải quyết.Sự việc được báo cáo ngay tới giám thị Fuente.– Chúng đang tuyệt vọng. - Hắn nói. - Chuẩn bị đối phó với mọi tình huống.giờ l5, một chiếc trực thăng xuất hiện phía trên nhà tù. Hai bên thân được sơn chữ LA PRENSA, tờ báo hàng ngày nổi tiếng nhất Tây Ban Nha.Trên mái nhà tù đã đặt sẵn hai khẩu súng phòng không, viên trung úy chỉ huy vẫy một lá cờ để báo cho máy bay bay đi. Nó tiếp tục lượn lờ. Viên sĩ quan nhấc máy điện thoại dã chiến:– Ngài giám thị, có một chiếc trực thăng phía trên đầu chúng ta.– Có dấu hiệu nào không?– Có chữ LA PRENSA, nhưng nom như mới sơn.– Bắn một phát cảnh cáo. Nếu nó không đi, cho biến luôn khỏi bầu trời.– Rõ, thưa ngài! - Anh ta gật đầu với một xạ thủ. - Bắn một phát gần.Viên đạn bay cách sườn máy bay vài thước. Họ trông rõ bộ mặt giật mình của viên phi công. Tay xạ thủ lại nạp đạn. Chiếc trực thăng bay lên rồi bay ngang vùng trời Madrid.Cái quỷ gì nữa đây? Viên trung úy tự hỏi.giờ Megan Scott xuất hiện ở phòng tiếp khách của nhà tù. Trông cô mệt mỏi và nhợt nhạt.– Tôi muốn gặp giám thị Fuente.– Bà đã được hẹn trước?– Không, nhưng ...– Thật đáng tiếc. Ngài giám thị sẽ không tiếp ai vào sáng hôm nay. Nếu bà gọi điện vào chiều nay ...– Nói với ông ấy tôi là Megan Scott.Anh lính nhìn cô gần hơn. Vậy đây là cái người Mỹ giàu có đang tìm cách giải thoát của Jaime Miro. Mình sẵn sàng sống với cô này vài đêm.Năm phút sau Megan đã ngồi trong phòng của giám thị Fuente. Cùng với hắn có sáu người khác trong ban quản giáo.– Tôi có thể làm gì cho cô, thưa cô Scott?– Tôi muốn được gặp Jaime Miro.Giám thị thở dài:– Tôi lo rằng không thể được.– Nhưng tôi là ...– Cô scott tất cả chúng tôi đều hiểu rõ cô là ai. Nếu có thể giải quyết cho cô, thì đó còn hơn một vinh hạnh lớn đối với tôi. - Hắn mỉm cười. - Người Tây Ban Nha chúng tôi là một dân tộc hiểu biết. Chúng tôi cũng đa cảm và đôi lúc cũng không phải là không biết nhắm mắt cho qua một số luật lệ qui định. - Nụ cười của hắn vụt tắt - Nhưng không phải là ngày hôm nay, thưa cô Scott Không.Hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Chúng tôi đã mất nhiều năm để bắt được người mà cô muốn gặp. Vì thế, hôm nay là ngày của luật lệ và qui định. Người gặp Jaime Miro sẽ là Chúa của hắn, nếu hắn có Chúa.Megan nhìn hắn, nét mặt thiểu não:– Tôi có thể ... nhìn anh ta một lúc, có được không?Một người trong số quản giáo lúc đó xúc động trước sự đau đớn trên mặt Megan đã định can thiệp vào câu chuyện, rồi lại thôi.– Rất đáng tiếc. Không thể được! - Giám thị Fuente nói.– Tôi gửi anh ta vài dòng có được không? Giọng cô nấc lên.– Cô sẽ gửi điện cho một cái xác chết. - Hắn nhìn đồng hồ. - Hắn còn sống chưa đầy một tiếng nữa.– Nhưng anh ấy đang kháng án. Không phải là một Hội đồng thẩm phán đang họp để quyết định ...– Họ đã bỏ phiếu chống. Tôi đã nhận được quyết định của họ mười lăm phút trước đây. Đơn kháng án của Miro đã bị bác. Sự hành quyết sẽ diễn ra. Thôi, nếu cô thứ lỗi. Hắn đứng dậy, những người khác cũng đứng đậy theo. Megan nhìn những bộ mặt lạnh lùng quanh phòng, rùng mình.– Cầu Chúa rủ lòng thương cho các ông. - Cô nói.Họ im lặng nhìn theo khi cô chạy ra khỏi phòng.Mười phút trước giờ trưa, cánh cửa xà lim Miro được mở ra. Giám thị Fuente cùng hai trợ thủ của hắn, Moiine