Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cát bụi thời gian - Full

Cát bụi thời gian - Full

Tác giả: Sidney Sheldon

Ngày cập nhật: 22:49 17/12/2015

Lượt xem: 1341821

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1821 lượt.

am vọng.Chẳng cần mào đầu, Megan hỏi ngay:– Jaime Miro. Anh có biết gì về anh ta không?Anh ta đáp ngay lập tức:– Là một kẻ khủng bố người Basque. Thủ lĩnh của ETA.Anh vừa đọc được tin hắn ta đã bị bắt cách đây một hai ngày gì đó.Phải, chính phủ sẽ phải đưa anh ta ra xử. Em muốn có người ở đó. Ai là luật sư bào chữa giỏi nhất nước?– Theo anh là Curtis Hayman.Không được, con người đó quá lịch sự. Ta cần một kẻ ác ôn một chút, - cô nghĩ một lát. - Lấy Mike Rosen.– Ôi Megan, hắn đã được đặt hàng đến hết hai trăm năm nữa.– Gọi điện cho hắn. Em cần hắn ở Madrid trong phiên tòa.Anh nhăn trán:– Chúng ta không thể dính vào một vụ xử công khai ở Tây Ban Nha được.– Chắc chắn là có thể. Chúng ta là những người bạn của bị cáo.Anh ngắm nhìn cô một lúc, rồi nói:– Em có bằng lòng cho anh hỏi một câu hỏi riêng tư?– Được, hỏi đi!– Anh sẽ thể hiện tuyệt vời ...– Larry ...– Sao em?– Để sau hẵng, - giọng cô như có thép.Hai mươi phút sau, Lawrence Gray quay trở lại phòng Megan.– Mike Rosen đang ở máy. Anh nghĩ mình đã dựng hắn dậy. Hắn muốn nói chuyện với em.Megan cầm máy điện thoại.– Ông Rosen? Thật là vinh hạnh. Chúng ta chưa một lần gặp mặt, nhưng tôi có cảm giác ông và tôi sẽ trở thành những người bạn thân thiết. Bao nhiêu người đang lấy Scott Industries làm cái bia để tập kiện cáo, cho nên tôi đang tìm một người để lo tất cả những vụ kiện cáo này. Tên của ông là cái tên sẽ còn được nhắc tới nhiều, dĩ nhiên tôi đã chuẩn bị cho ông một khoản rất lớn để ...– Thưa cô Scott?– Vâng?– Tôi không ngại mấy cái việc vặt đó, nhưng cô làm tôi khó nghĩ quá.– Tôi không hiểu ông nói gì.– Thế thì để tôi nói thẳng cho cô biết. Đừng có ỡm ờ nữa. Bây giờ là hai giờ sáng, ai lại đi thuê người làm vào hai giờ sáng thế này.– Thưa ông Rosen ...– Gọi tôi là Mike. Chúng ta sắp sửa là những người bạn thân thiết, đúng không nào? Nhưng bạn bè thì phải tin nhau. Larry bảo cô muốn tôi đi Tây Ban Nha để giải cứu cho một kẻ khủng bố người Basque nào đó đang ở trong tay cảnh sát.– Anh ta không phải là một kẻ khủng bố. - Megan bắt đầu phản ứng, nhưng kịp dừng lại. - Vâng, thưa ông!– Thế có chuyện gì vậy? Hắn ta kiện Scott Industries vì súng bị hóc à?– Anh ta ...– Thật đáng tiếc, bạn ạ. Tôi không thể giúp bạn được công việc bề bộn tới mức sáu tháng nay tôi đã bỏ tắm. Tôi có thể tiến cử với cô vài luật sư.Không, Jaime Miro cần đến ông. Megan nghĩ. Một nỗi tuyệt vọng đột ngột ập đến. Tây Ban Nha là một thế giới khác, một thời đại khác. Giọng cô vỡ ra buồn bã:– Thôi được. Đây là chuyện hoàn toàn riêng tư. Xin lỗi vì đã nói quá thẳng thắn với ông.– Hay lắm, Đó chính là cái những người chỉ huy phải làm. Hoàn toàn riêng tư thì lại là chuyện khác, Megan. Tôi đang khao khát muốn được nghe người đứng đầu Scott Industries có mối quan tâm gì trong việc cứu mạng một kẻ khủng bố Tây Ban Nha. Có thể đi ăn trưa vào ngày mai không?– Chắc chắn rồi! - Cô sẽ không để bất cứ điều gì cản đường mình.– Một giờ, tại nhà hàng Le Cirque?- Megan thấy phấn chấn hẳn.– Nhất trí.Cô đặt hàng trước nhé. Nhưng tôi phải báo trước với cô một điều.– Gì vậy?– Tôi có một bà vợ ồn ào lắm đấy.Hai người gặp nhau tại nhà hàng Le Cirque và khi đã yên vị, Mike Rosen nói:– Bên ngoài, trông cô ưa nhìn hơn trong ảnh. Tôi xin cược rằng ai cũng sẽ nói với cô như thế.Ông ta rất lùn và ăn mặc cẩu thả. Nhưng không một chút cẩu thả nào trong đầu óc. Đôi mắt ánh lên một vẻ thông minh sắc sảo.– Cô đã khơi dậy sự tò mò trong tôi. - Mike Rosen nói. - Cô quan tâm gì ở Jaime Miro?– Có bao điều để kể. Nói sao hết được. Megan chỉ nói:– Anh ta là một người bạn. Tôi không muốn anh ta chết. Rosen nhổm trên ghế.– Tôi đã lướt qua một chồng báo sáng nay về anh ta. Nếu Chính phủ của Don Juan Canos hành quyết hắn dù chỉ một lần, thì hắn ta cũng đã nổi tiếng lắm rồi.– Chỉ đọc những lời buộc tội anh bạn cô thôi, họ cũng đủ khản giọng. - Rosen quan sát nét mặt của Megan. - Xin lỗi, nhưng tôi phải trung thực, Miro quả là một người bận rộn. Anh ta cướp nhà băng, phá hủy xe, giết người ...– Anh ta không phải là kẻ giết người. Anh ta là một người yêu nước. Anh ta luôn chiến đấu cho các quyền sống của dân tộc mình.– Phải, phải, anh ta cũng là người hùng của cô. Vậy cô muốn tôi phải làm gì?– Cứu anh ta.– Megan chúng ta là những người bạn tốt của nhau tới mức tôi sẽ phải nói với cô một sự thật. Đến Chúa Giêsu cũng không thể cứu được anh ta đâu. Cô đang đi tìm một phép mầu mà ...– Tôi tin vào phép mầu. Ông giúp tôi chứ?Rosen nhìn cô một lát.– Giúp cái quái gì bạn bè gì đã thử món pa tê này chưa? Tôi nghe bảo họ làm món này cho người ăn kiêng.Bức điện từ Madrid gửi bằng máy FAX viết:Đã nói chuyện với một chục luật sư hàng đầu của châu Âu. Họ từ chối bào chữa cho Miro. Đã cố gắng vào được chỗ xử như một người bạn của bị cáo. Tòa án bác yêu cầu của tôi Có thể tìm được cho bạn một phép màu, nhưng Giêsu vẫn chưa tỉnh giấc. Đang trên đường về. Cô nợ tôi một bữa trưa. Mike.Phiên tòa được ấn định bắt đầu vào ngày mười bảy tháng Chín.– Hủy bỏ các cuộc hẹn. - Megan bảo người trợ lý. - Tôi có vài việc phải lo ở Madrid.– Cô sẽ đi trong bao lâu, thưa