Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chinh Phục Mĩ Nam Thiên Tài Lạnh Lùng

Chinh Phục Mĩ Nam Thiên Tài Lạnh Lùng

Tác giả: cherry

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 1344057

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4057 lượt.

hùy Chi nói khe khẽ

- Yes! Đúng như giả thiết của mình!_ Nhỏ vỗ đùi một cái đét

- Haizz… xem ra giả thiết của mày mới đúng!_ Thằng Chuyên nói

- Dĩ nhiên!_ Nhỏ dương dương tự đắc

- Này, có ai giải thích giúp tao có chuyện gì đang xảy ra được không?

Sau đó là lời tường thuật của nhỏ và Chuyên.

- Thế bây giờ mày tính sao?_ Chuyên hỏi

- Dĩ nhiên là tiếp tục điều tra rồi, sau vụ này khiến tao phấn chấn hẳn lên!

- Vậy kế tiếp mày định điều tra gì?

- Chắc là tới quyển nhật kí!

- vậy mày cứ việc điều tra đi hé tui tao về để còn ôn bài cho ngày thi sắp tới nữa

- Hể? Một mình tao sao?

- Dĩ nhiên!

Bọn nó cười toe rồi ra về bỏ nhỏ ngồi một đống trong phòng. Cái lũ bỏ rơi bè bạn!



Tiếng chuông reo báo hiệu hết giờ học. Các lớp ùa ra như đàn ông vỡ tổ. Nhỏ vơ vét đồ đạc trên bàn vào balo rồi bước ra về cùng với đám bạn.

- Ê, tụi tao vẫn chưa biết số điện thoại của mày đấy!_ Con Bình nói

- Ừ nhỉ cậu vẫn chưa nói cho bọn tớ nghe!_ Thùy Chi cũng nhận ra

- Được rồi, đọc số điện thoại tụi bây đi tao gọi vào chứ cả tao cũng quên bét mất số điện thoại của tao rồi!_ Nhỏ nói, tay kéo khóa chiếc balo ra

- Trời cả số điện thoại cũng không nhớ cơ à?

- Chết! Điện thoại của tao đâu mất tiêu rồi!_ Nhỏ giật mình nhận ra chiếc điện thoại đã không nằm trong balo nữa

- Kiếm kĩ lại xem.

- Không thấy, chắc bỏ quên trên lớp rồi. Thùy Chi cho tao mượn chìa khóa lớp!

- Đây._ Thùy Chi lấy trong túi ra một cái chìa khóa kèm theo một con Minion nhỏ nhắn. Thùy Chi là người đến lớp khá sớm cho nên lớp trưởng giao cho nó nhiệm vụ giữ chìa khóa

- Có cần bọn tao đi tìm cùng mày không?_ Bảo Bình quan tâm hỏi

- Khỏi lo, tao kiếm một mình được rồi!

Nhỏ vụt chạy đi không quên vẫy tay chào.

Ngôi trường vắng lặng, khác xa so với vài phút trước, chỉ còn lại bác bảo vệ đi xung quanh trường. Nhỏ bước lên lầu, tay đút chiếc chìa khóa vào ổ. Cánh cửa mở ra

5p… 10p… 20p… trôi qua nhỏ không thấy dấu hiệu của chiếc iphone 5s của mình đâu, ngặt nỗi nhỏ lại cài chế độ im lặng cho nên không thể dùng chiếc điện thoại 1280 để gọi vào.

Nhỏ khóa cửa lại không khỏi khóc ròng, vừa tiếc của cho chiếc iphone - tài sản cuối cùng của nhỏ có giá trị cũng không cánh mà bay.

- Này!

Nhỏ quay mặt ra sau, là cậu. Cậu vừa gọi nhỏ xong, tiến về phía nhỏ. Nhỏ nhìn cậu chân chân. Rồi một vật gì đó được dúi vào tay nhỏ cùng với chiếc điện thoại mà nhỏ đang tìm kiếm. Tới lúc nhỏ chợt hoàn hồn thì phía xa chỉ còn cái bóng cao gầy, tay đang bỏ túi quần ấy. Hôm nay cậu có vẻ ấm áp hơn đôi phần so với hôm qua. Khi cậu đã khuất bóng ở phía cuối hành lang, nhỏ còn nghe thấy tiếng "thình thịch" từ phía lồng ngực mình - tim nhỏ đang nhảy dựng lên.

Nhỏ cẩn thận mở từng nếp gấp của tờ giấy bị vò nhăn nhúm trong tay ra, nhỏ chỉ thấy duy nhất một chữ "Asperger". Nhỏ sững người, Asperger là cái quái gì? Thật ra, trong lòng nhỏ muốn đó là một loại mật mã gì đó, hoặc đơn giản là từ tiếng nước ngoài chẳng hạn. Nhưng cái cảm giác bất an cứ chiếm lấy nhỏ, len lỏi vào tim nhỏ.

Nhỏ rời trường, phóng như bay vào thị trấn, dáo dác tìm khắp nơi. Cuối cùng nhỏ cũng dừng lại trước một quán nước có tên "Love" và quan trọng hơn cả là có dòng chữ "Wifi free". Nhỏ bước vào, kêu một ly Matcha và hỏi mật khẩu wifi. Không gian quán chẳng khác gì cái tên của nó, toàn bày trí theo phong cách của các cặp tình nhân, đến cả mấy quyển sách dày cộm trên gác sách cũng là tiểu thuyết tình yêu. Mà nhỏ bây giờ không có tâm trạng ngắm nghía bất cứ thứ gì, nhỏ ngồi xuống chiếc ghế vội bật wifi lên. Nhỏ bấm từng chữ mà tay không khỏi run lên.

"Hội chứng Asperger (hay còn gọi là chứng rối loạn tự kỉ) là chứng rối loạn thần kinh mà có thể là một dạng rối loạn phổ tự kỉ"

Đó là kết quả nhỏ nhận được, chính xác đến từng từ. Khóe mắt nhỏ hơi cay cay, nhỏ đang hy vọng điều gì chăng? Nhưng bây giờ ngay trong lòng nhỏ đã dâng lên một cảm giác hụt hẫng, hụt hẫng vô cùng. Nhỏ hơi cảm thấy thương hại cậu, chưa bao giờ nhỏ biết cậu lại bị bệnh chí ít là do tính tình cậu kì quặc thôi, không ngờ…

- Em ơi, em._ Giọng nói nhỏ nhẹ của chị tiếp viên trong quán Love cùng hành động vỗ vai khiến nhỏ giật mình. - Quán sắp đóng cửa rồi em._ Chị tiếp viên mỉm cười hiền hậu

- Dạ… vâng… em xin lỗi, em tính tiền ngay ạ!

Nhỏ không biết mình đã ngồi đó bao lâu rồi nhưng khi hoàn hồn thì trời đã quá tối và đồng hồ cũng đã điểm 21h. Nhỏ tính tiền xong xuôi, nhỏ lẫn thẩn về nhà. Từng giọt nước mắt nóng hổi bỗng dưng rơi trên má nhỏ. Nhỏ khóc, khóc thật rồi!

----

Nhỏ mơ mơ màng màng thức dậy, liếc nhìn sang chiếc đồng hồ chỉ mới 8h30 thôi. OMG! nhỏ phá kỉ lục ngủ dậy sớm vào ngày nghỉ rồi! (T/g: sớm quá ha^^)

- Ôi trời cái quái gì đây?_ Nhỏ giật mình không ngờ chỉ sau một đêm khóc lóc mà bây giờ nhận lấy 2 con mắt thâm quầng như con gấu trúc rồi.

- Huhuhu tiêu tan nhan sắc tuyệt trần của tôi rồi!_ Nhỏ không khỏi khóc ròng

Thay đồ xong xuôi nhỏ bước xu