Tác giả: cherry
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 1344059
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4059 lượt.
ống nhà, định bụng sẽ đi ăn sáng đâu đó. Mãi nhìn trời nhìn đất nhỏ đã vô tình vấp phải lát gạch bị nhô lên trên đường va phải vào một chiếc xe đạp đang xuống dốc
- Á!_ Nhỏ la lên và ngã xuống
1s… 2s… 5s… trôi qua sao không thấy đau đớn gì nhỉ, chỉ cảm thấy ê ẩm cả người vì va phải chiếc xe đạp thôi. Nhỏ mở mắt, thay vì đang nằm ôm mặt đường hôn thắm thiết thì nhỏ đang nằm trên một người con trai, thảo nào nhỏ chẳng thấy êm ái đến như vậy. Nhỏ nhìn người dưới mình chân chân, nhỏ thấy người này quen lắm không phải vì vẻ đẹp trai đó mà nhỏ nhận làm người quen đâu nhé!
- Em định nằm ở đó luôn sao?_ Người đó cười nhăn nhở
- Ơ… không, tất nhiên là không!_ Nhỏ trèo xuống mặt đỏ ửng lên như quả cà chua.
Người đó dựng chiếc xe đạp lên. A nhỏ nhận ra là ai rồi
- Này, anh đến đây định có ý đồ gì với biệt thự Máu vậy hả?_ Nhỏ nghi hoặc hỏi. Hoàng Huy cười
- Dĩ nhiên là không rồi. Kế hoạch đó anh đã dời đi chỗ khác.
- Thật vậy sao?_ Nhỏ vẫn còn nghi ngờ
- Ừm
- Vậy anh đến đây làm gì?
- Chỉ là để ngắm cảnh đẹp ở đây và… gặp em thôi._ Hoàng Huy nói kèm theo một nụ cười tỏa nắng. Câu nói đó khiến nhỏ hơi bối rối
- Vậy thì tốt rồi, chúng ta sẽ làm bạn!_ Nhỏ thân thiện nói
- Ok. Vậy bây giờ em đi đâu thế?
- Ăn sáng._ Nhỏ đáp
- Anh cũng định đi ăn sáng, em đi chứ?_ Hoàng Huy leo lên chiếc xe đạp
- Anh mời ư?
- Ừm.
- Vậy thì đi!
- Em lên xe đi.
Nhỏ ngồi lên yên sau của chiếc xe đạp. Chiếc xe lao đi trong gió, nhỏ giang tay ra hứng từng đợt gió mát phả vào người
- Em nhẹ hơn anh tưởng đấy!
- Vậy ư? Anh nghĩ em bao nhiêu kí?
- Ưm… chắc là vô tạ rồi! Haha
- Xí, em chỉ mới 40kg thôi!
- Em là người lai sao?
- Vâng, ba em là người Nga nhưng mẹ em là người Việt, họ yêu nhau rồi sinh ra em.
- Thế ba mẹ em đâu?
- Mẹ em đi làm xa, còn ba em thì… mất rồi._ Nhỏ nói bằng giọng buồn buồn
- Anh xin lỗi, anh không biết
- Về chuyện gì?
- Về chuyện khơi gợi lại nỗi buồn của em.
- Đâu có gì đâu mà xin lỗi, em chỉ hơi nhớ ba thôi, nhưng phải chấp nhận sự thật anh ạ!_ Nhỏ nghiêng đầu nói, Hoàng Huy khẽ liếc nhìn ra sau mỉm cười dịu dàng. - Còn gia đình anh thì sao? Chắc họ rất giàu nhỉ?
- Không biết nên nói thế nào, chỉ là một cty bất động sản nhỏ thôi.
- Cty anh tên gì?
- Đông Phương.
- what? Cty Đông Phương của dòng họ Trịnh Hoàng ư?_ Nhỏ ngạc nhiên vô độ không tin vào tai mình. Lúc trước, nhỏ từng được nghe ba kể về cty này, ba nhỏ nói ông rất hâm mộ dòng họ Trịnh Hoàng bởi vì toàn bộ gia đình họ toàn đào tạo ra những nhân tài gầy dựng nên một cty bất động sản đứng nhất nhì thế giới.
- Ừm._ Anh khẽ gật đầu
- Vậy mà anh nói đó là cty nhỏ à? Đứng hàng đầu thế giới mà nhỏ cơ à?_ Nhỏ nói. - Mà khoan, nếu cty anh là cty Đông Phương thì chả nhẽ anh là... con đầu lòng của chủ tịch Trịnh Hoàng Đông Phương?_ Nhỏ gần như hét toáng lên
- Ừm._ Anh lại gật đầu
- OMG! Vậy bây giờ em đang ở trên xe của bổn thiếu gia dòng họ Trịnh Hoàng, chủ tịch tương lai ư? Không thể tin được!_ Nhỏ lại hét lên lần nữa
- Không đến nỗi như vậy đâu, với lại anh chẳng phải là chủ tịch tương lai gì hết sau anh còn có 2 người em trai cơ mà._ Anh nói giọng hơi ngượng
- Anh khiêm tốn quá nhỉ? Làm em cứ tưởng...
- Tưởng gì?
- Tưởng anh chảnh lắm!
- Haha.
- Thế lúc hôm trước anh đi xem ngôi biệt thự đó là sao vậy?
- À chuyện này do ba anh sắp đặt ba anh yêu cầu anh thử chọn một mảnh đất và làm ăn coi như thực tập ấy._ Anh giải thích. "Con nhà giàu cũng thực tập phong cách khác"_ Nhỏ nghĩ bụng
- Vậy là lần đầu sao?
- Ừm nhưng không ngờ bị một cô gái nhào ra ngăn cản còn bị mắng té tát cho nên anh đã đổi địa điểm
- Anh đang mỉa mai ai vậy hả?_ Nhỏ nhéo vào hông Hoàng Huy. "Két!"_ Xe thắng gấp lại, nhỏ nhào ra phía trước, xoa xoa cái mũi bé nhỏ của mình nhỏ lèm bèm
- Anh đang trả thù cho cái hông bị nhéo của anh ấy hả?
- Ừm chắc là vậy!
- Nhỏ mọn!_ Nhỏ bĩu môi. Hoàng Huy bật cười
- À mà nhắc mới nhớ, em đã giải quyết xong câu hỏi của anh về ngôi biệt thự rồi!
- Thế sao?
- Vâng thậm chí em còn tìm thấy cả hung khí cùng một số tài sản bị mất khác. Nó chẳng đi đâu cả, do ông Diệp là người sợ độ cao cho nên ông đã đứng ở ban công và vứt nó lên cây, đến bây giờ nó vẫn còn nguyên ở đấy
- Ồ, thế em có định giao cho cảnh sát không?
- Chắc là không, mọi chuyện đã xảy ra quá lâu rồi với lại ông Diệp cũng tự tử rồi, đâu có ai ra chịu tội.
- Cho nên?
- Em vẫn tiếp tục điều tra nhưng vụ án đó đã có thể dẹp qua một bên!
Và cứ thế nhỏ và Hoàng sau khi ăn sáng xong, anh còn mua trà sữa cho nhỏ nữa. Nhỏ uống trà sữa đào, anh thì trà sữa trà xanh mỗi người một vị khác nhau. NHỏ hút một hơi trà sữa lên miệng rồi ngồi xuống bãi cát, anh ngồi xuống bên cạnh. Những cơn gió mang hương vị của biển cứ rì rào thổi.
- Sống trong cảnh nhà giàu chắc sướng lắm nhỉ? Ngày ngày được ăn ngon mặc đẹp..._ Nhỏ bất