Chuyện không công bố của Sherlock Holmes - Full
Tác giả: cherry
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 1344061
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4061 lượt.
giác nói như thể quay lại cái hồi ức tốt đẹp của nhỏ
- Tại sao em nói như vậy?
- Anh biết không em cũng từng là một tiểu thư con nhà giàu cho nên việc chuyển sang ăn uống, sống tiết kiệm đối với em không hề dễ, em vẫn tiếc hùi hụi cái thời hoàng kim của mình lắm chứ!_ Nhỏ cười, nụ cười dịu dàng như ánh ban mai
- Chắc gia đình em là một gia đình hạnh phúc lắm nhỉ?
- Dĩ nhiên!_ Nhỏ nói đầy tự hào, rồi giọng nói chợt thay đổi 180 độ. - Nhưng vì vụ tai nạn ấy đã cướp đi mạng sống của ba em, mẹ em suốt ngày làm nội trợ cho nên không thể gánh vác nổi chuyện cty cho nên nó đã bị phá sản, mọi thứ tiền bạc tài sản trong ngân hàng phải đem đi trả nợ lẫn ngôi biệt thự đầy ắp kỉ niệm của em cũng bị niêm phong đi mất! Thực sự thì em đã nghĩ em không sống nỗi quá 1 tuần nếu không shopping, không đi quán bar, không đi du lịch,v....v.... nhưng bây giờ em đã thích nghi được rồi!
- Gia đình anh thì không._ Hoàng Huy nói
- Không gì cơ?
- KHông hạnh phúc lắm, nó trái ngược với gia đình của em. Gia đình anh có tổng cộng 3 anh em, anh là anh cả tuy nhiên mỗi người đều sinh ra từ một người mẹ khác nhau. Từ nhỏ, mấy anh em của anh đã không có tuổi thơ, lúc nào cũng bị ba dồn nén những mớ kiến thức về kinh doanh cho bọn anh nghe. Ông nói rằng gia sản này sẽ thuộc về tay người nào đính hôn trước._ Hoàng Huy kể
- Thế anh và 2 người họ chưa đính hôn với ai ư?
- Ừm, họ đều rất tôn trọng tình cảm, họ không muốn vì gia sản mà đính hôn với người họ không yêu, cả anh cũng vậy.
- Ồ, anh đẹp trai giàu có thế này mà chưa tìm được người anh yêu ư? Khó tin quá đi!
- Tìm ra rồi, không biết người đó có chịu lời cầu hôn của anh không._ Hoàng Huy cười tinh quái
- Ai mà xui xẻo dữ vậy?_ Nhỏ cười mỉa mai, rồi vỗ vỗ vai Hoàng Huy. - Đùa thôi, anh cứ tỏ tình thử xem chắc chắn sẽ nhận được câu trả lời "đồng ý" cho coi, ai mà nỡ từ chối một người như anh chứ!
- Vậy thì em cưới anh đi. Người anh nói là em đấy!_ Hoàng Huy cười đùa, nửa thật nửa giỡn
- Gì cơ?_ Nhỏ trợn tròn mắt
- Đùa thôi!_ Hoàng Huy lại cười, cầm ly trà sữa lên hút một hơi. Anh làm nhỏ hết hồn, cứ ngỡ là tình yêu sét đánh có thật ngoài đời chứ!
- Hoàng Huy, anh nói anh không có tuổi thơ đúng không?
- Ờ... ừm... có sao không?
- Anh 18t chưa?
- Chưa thực sự!
- Vậy thì anh vẫn còn là trẻ con, cho nên em sẽ xây dựng tuổi thơ lại cho anh!
- Thật sao? Nói cho em biết, chỉ còn 1 tháng nữa là anh tròn 18t rồi đấy!
- Anh xem thường Trần Nhật Hạ này quá rồi, chuyện gì em làm không xong chứ chuyện bày trò cho anh trở về tuổi thơ thì em đây dư sức!_ Nhỏ vỗ ngực bồm bộp rồi lôi Hoàng Huy đi trong khi anh còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Nhỏ lôi Hoàng Huy đi dọc các con phố, thấy nhà nào có chuông là nhào lại bấm lia lịa rồi bỏ chạy ra đằng xa chờ xem phản ứng của người bị hại. Nhỏ dẫn anh đi mua diều rồi ra nơi bí mật của con Bình hôm trước đã giới thiệu mà thả cho diều tung bay trong gió, hay nằm trên bãi cỏ dại mà đọc sách của bác Nguyễn Nhật Ánh. Nhỏ còn đưa anh đến vài vườn trái cây mà ăn trộm, vài vụ trót lọt lấy được một số chiến lợi phẩm kha khá nhưng cũng gặp trục trặc không hề nhỏ, khi mà do sơ suất anh bị con ông chủ nhà ném cho một viên gạch thẻ ngay đầu đau điếng, hay bị chó rượt hơi mệt nhưng hai đứa đều cười tươi rói. Nhỏ và anh còn ra biển tắm đến quên trời quên đất, theo chân mấy người làng chài ra biển đánh cá và còn vô số trò chơi khác...
- Này, em có phải là tiểu thư thành phố không vậy?_ Anh thắc mắc
- Dĩ nhiên, em là tiểu thư chính hiệu đấy!_ Nhỏ hếch mặt tự đắc
- Sao mấy trò chơi nhân gian em rành thế, leo cây cũng giỏi nữa vậy mà cứ bắt anh leo cho bằng được báo hại anh bị té xuống đất mấy lần liền
- Lúc trước, do em quá quậy phá sài của hoang phí cho nên ba mẹ đã cho em về quê sống theo cảnh quê mấy ngày cho bỏ tật. Em học theo mấy thằng nhóc trong làng đó thôi, mà cũng nhờ chuyến đi đó mà em biết được cuộc sống của mình sung sướng thế nào, em cũng học được nhiều bài học quý giá lắm đấy chứ!
- Hóa ra em cũng từng là siêu quậy nhỉ?
- Hihi, "đã từng" thôi anh ạ!
- Xạo vừa thôi!
- Sao anh cứ thích xúc xiểng em thế?_ Nhỏ nhăn nhó nói
- Có sao nói vậy thôi._ Anh nhún vai vô tội
- Hừ, anh cứ chờ đó. Còn bây giờ em có một trò chơi này, anh muốn thử không?
- TRò chơi gì?
- KHám phá ngôi biệt thự Máu!_ Nhỏ nháy mắt đầy tinh ý
- Ok._ Hoàng Huy gật đầu không một chút suy nghĩ
…
Bọn nó đi vào ngôi biệt thự, nhỏ nhanh chóng chạy lên căn phòng đối diện phòng nhỏ một cách nhanh gọn vì đã thuộc đường đi
- Này sao anh đi chậm như rùa vậy hả?_ Nhỏ nói vọng xuống
- Em lên đó làm gì?
- Dĩ nhiên là khám phá rồi, mau lên lẹ đi!_ Nhỏ hôí thúc
- Rồi rồi._ Hoàng Huy nhàn nhạt đáp
Thấy anh vừa bước lên nhỏ xoay tay cầm mở cửa phòng. Đối với nhỏ thì mọi thứ quá quen rồi cho nên không lấy gì làm ngạc nhiên còn với Hoàng Huy thì khác, mọi thứ đều lạ lẵm.
- Em muốn khám phá thứ gì?_ Hoàng