Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chinh Phục Mĩ Nam Thiên Tài Lạnh Lùng

Chinh Phục Mĩ Nam Thiên Tài Lạnh Lùng

Tác giả: cherry

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 1344036

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4036 lượt.

thắng, nhảy phóc xuống xe hiên ngang nói với nhỏ

- Tao với mày đổi chỗ đi, tao mỏi chân rồi!

- Ơ... kì vậy sao tao chở mày nổi?_ Nhỏ chau mày

- Thế sao tao chở con heo như mày nổi hả?

- Tao khác mày khác, con gái mà chở con trai à? Bất công thế?

- Không nói nhiều, có đổi chỗ không hay đi bộ?_ Cậu nhất quyết hỏi, nhỏ đành ngậm ngùi mà đổi chỗ lên yên xe trước. Chiếc xe ban đầu xiên tới vẹo lui thì cuối cùng cũng giữ được cân bằng ban đầu, lăn bánh từ từ trên đường. Trông khi nhỏ gò lưng ra đạp xe thì ở yên sau, cậu đang cười hỉ hả

- Cảm giác đúng là phiêu thật đó! ~~~

Nhỏ chỉ biết nuốt trọn cục tức vào bụng. Té ra, cậu kêu nhỏ đổi chỗ để bắt chước nhỏ - ngồi ngược sau yên xe!!!

- Thế nào? Cảm giác ngồi ngược như vậy có hay không?_ Được một lúc, khi cơn tức đã lắng xuống bội phần, nhỏ tò mò

Vai cậu khẽ nhô lên như hít một hơi, sau lại trùng xuống. Giọng cậu trầm trầm như tiếng mưa đá.

- Cảm giác có một người làm điều điên rồ với mình thật là tuyệt!

Nhỏ thật muốn quát vào mặt cậu vì dám nói hành động của nhỏ là "điên rồ". Nhưng nghĩ lại ngồi ngược yên xe đâu phải là một hành động "tỉnh táo", với lại cái cảm giác đó... cũng thật là thích! Nhỏ gật gù đáp trả thay vì nói một câu gì đó.

...

----

- Hạ!

- Hahaha

- Nhật Hạ!

- Hahaha

- TRẦN NHẬT HẠ!

- Hahaha… hả… ơ… hình như có ai gọi mình?_ Nhỏ ngây ngốc, nghe vãnh lỗ tai lên nghe ngóng tình hình

Rầm rập, rầm tập…_ Tiếng bước chân từ tầng trên vồn vã chạy xuống muốn rung chuyển cả cầu thang

- Mày làm gì mà tao kêu không nghe hả?_ Cậu quát. Thật mất hết kiên nhẫn với con nhỏ này, lúc đầu cậu gọi một cách nhỏ nhẹ đáp lại là tiếng cười giòn giã của "ai kia", gọi lần thứ 2 thứ 3 vẫn là tiếng cười đến.

-…_ Nhỏ nhún vai đáp trả tiếp tục dán con mắt vào cái màn hình TV. Cái hành động nhởn nhơ này như một tay gián tiếp chọc tức cậu

- Có chịu học bài gì chưa hả?_ Cậu quan tâm hỏi, chỉ là giả vờ thôi nhằm tao lý do để mà đánh nhỏ, vì cậu biết nhỏ thế nào cũng chưa đụng vào bài vở dù chỉ là một chữ. Và đúng như cậu dự đoán, nhỏ liếc nhìn sang đống tập vở: cái sứt giấy kiếng, cái rách hết nửa bìa tập, cái thì sứt luôn, bìa một nơi trang giấy một nẻo, nhìn chung là tập vở hông được đàng hoàng, đủ hiểu người chủ nhân của nó "coi trọng bài vở" như thế nào!

- Bài ư? Lịch Sử dài quá có học cũng chả vô, Sinh Học chắc không trả bài đâu, GDCD mới trả bài 0đ chắc không gọi lại nữa,…

Chưa kịp để nhỏ liệt kê hết là đã bị ăn ngay một cái cốc lên đầu đau điếng. Cậu xoa xoa thái dương, nhìn bộ dạng nhỏ mà bó tay. Chiếc áo in hình con gấu pooh vàng khè, mái tóc màu đỏ còn quấn lọn hai bên, xung quanh la liệt vỏ mấy bịch bánh Oshi, màn hình TV hiển thị bộ phim hoạt hình mèo Oggy.

- Dẹp, dẹp hết, mau lên!_ Cậu lùa vỏ mấy bịch bánh trên bàn xuống đất, tiện tay bấm nút tắt TV. - Cho mày 5p dẹp hết cái chỗ này, đem tập vở lên phòng học bài. Đừng để tao nổi nóng!_ Xong cậu quay lưng bỏ đi.

Màn hình TV tối thui, phảng phất trên đó là bộ mặt đơ đơ ra của nhỏ. Cái tên này đúng là ác quỷ nha thật là đáng sợ mà. Phải nhanh chóng dọn dẹp rồi "diện kiến quỷ Sa Tăng" thôi, nếu không muốn toàn thây sống ở đây!

Cạch._ Cánh cửa mở ra, theo sau là gương mặt nhạt nhẽo của nhỏ, trên tay là một đống tập vở ngổn ngang. Không hiểu sao, hễ thấy cái bộ mặt này là cậu không ưa được, cái kiểu giống như là ngạo nghễ khinh người vậy

- Trễ 1p chép phạt lại 1 bài văn mẫu nghị luận!_ Cậu nhàn nhạt nói

- Hể?_ Sắc mặt của nhỏ lập tức thay đổi. - Mày muốn trả thù tao vụ hồi chiều à?_ Nhỏ gào lên tức tối

Cứ nhắc đến chuyện hồi chiều là cậu phát bực. Chả là, chuyện xảy ra như thế này…

Bọn nó hẹn cậu với nhỏ ở quán cafe Cũ học tập. Trông khi cậu "thao thao bất tuyệt" giảng giải cho mấy cái đầu to mà óc như trái nhỏ ở đây hiểu bài y hệt một ông thày giáo lâu năm, thì… nhỏ đây lại bận rộn với công việc uống nước ăn bánh một cách vô cùng tự nhiên, dĩ nhiên một câu nói của cậu cũng không lọt vô cái lỗ tai của nhỏ. Không gian yên lặng của quán cafe thay bằng tiếng hút trà sữa sồn sột từ mấy viên trân châu theo đường ống hút chui vào miệng, tiếng nhai rôm rốp khoai tây chiên. Mọi người đang tập trung hết cỡ để nghe cái "vị giáo sư" đang giải toán cũng bị nhỏ làm cho mấy tập trung. Ăn uống no nên xong, nhỏ quay sang ngủ khì khì đến nỗi chảy cả ke ra bàn mà không hay biết. Tới khi trong giấc mơ của nhỏ xuất hiện một trận "đại hồng thủy" thì mới choàng tỉnh giấc, hóa ra cũng có một đợt "sóng thần" nho nhỏ ở ngoài, ly trà chanh bên cạnh bị úp lên đầu nhỏ sạch bách không còn một miếng nước, mấy lát chanh tươi cũng dính lên mặt lên tóc nhỏ. Hiển nhiên "chủ mưu" là cậu, khi nhỏ gào thét chửi bới thì cậu lại thản nhiên nói "Ai biểu 'thầy' giảng mà 'trò' lo ngủ!"

- Này làm gì mà mặt đần thối ra vậy?_ Nhỏ khều khều tay cậu, lôi cậu ra khỏi dòng kí ức "xa xăm".

- Bây giờ tao giảng bài, chăm chỉ nghe rồi làm hết bài tập + học bài cho tao, một hồi tao kiểm tra mà chưa xong thì đừng