Tác giả: cherry
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 1344037
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4037 lượt.
trán, một cục u thứ 2 xuất hiện
- Huhu, con yoyo khốn kiếp!_ Nhỏ muốn gào thét lên "Mẹ ơi, cả con yoyo cũng ăn hiếp con!". Cậu nhặt con yoyo dưới đất đang lăn long lóc dưới sàn mỉm cười mỉa mai
- Có vẻ mày có "duyên" với trò yoyo này quá nhỉ?
- Ý mày là gì hả? Tao đang đau muốn chết đây này!_ Nhỏ vịn trán mặt nhăn nhó trước cái nụ cười cực kì đểu cáng và khó ưa kia. - Có giỏi thì mày chơi đi, chỉ giỏi lớn mồm!
- Không biết còn chơi được không nữa._ Lại là câu nói cũ làm như khiêm tốn lắm không bằng. Cậu nắm lấy String (dây yoyo). Nhỏ dè bĩu trong lòng, thầm mong sao con yoyo văng vào mặt cho tiêu tan nhan sắc luôn!
Nhưng mà đời không như là mơ. Cậu chẳng những chơi yoyo nghiệp dư như mấy đứa con nít khác mà thậm chí là thuộc dạng đẳng cấp rồi. Bất cứ cách chơi nào cậu cũng chơi được, từ đơn giản như "dắt chó đi dạo" đến "tháp tokyo". Sau một màn chơi yoyo cực kì hoành tráng, cậu quay sang nhỏ nhoẻn miệng cười trong khi nhỏ thì đang há hốc mồm không tin vào mắt mình. Có ai nói với nhỏ rằng có thứ gì đó mà cậu không biết đi!~
- Đã lâu không chơi, cho nên không còn được như trước nữa!_ Cậu nói giọng cực kì bình thản. "Không còn chơi được như trước nữa" mấy từ này cứ ù ù đi bên tai nhỏ, không còn giỏi như lúc trước mà đã điều luyện thế này, còn lúc trước không biết ra sao, chắc là "thành tinh" rồi!
- Có thật là đã lâu không chơi rồi không? Bắt đầu chơi từ khi nào thế?_ Nhỏ nghi ngờ hỏi, cậu hình như không để ý đến ánh mắt hình viên đạn đang nhìn cậu nghi hoặc, nên vẫn thản nhiên trả lời một cách "chân thật nhất".
- Chơi từ lúc 2t, 3t được nhận nuôi, con yoyo này từ lúc ấy cũng vào trong kho. Đến nay cũng hơn 13 năm rồi!
- Chơi từ lúc 2t ư?_ Nhỏ gần như hét lên thì nhận được cái gật đầu từ cậu. Ôi mạ ơi, tên này không phải là người mà!~
- Sao thế?_ Thấy nhỏ hơi lạ cậu hơi thắc mắc
- Không có gì, tao đây chỉ hơi "choáng váng" thôi!_ Phải nhỏ đây chính là đang rất ư là choáng váng đây. Không hiểu tại sao ông trời lại sinh ra một con người như thế này, vừa đẹp trai, vừa học giỏi, năm 1,2t là đã biết đọc chữ, viết chữ mà chưa hề qua một lớp học nào, đã vậy còn chơi yoyo giỏi y hệt người lớn nữa mới ghê chứ! Nghĩ lại mình thì chẳng bằng một góc của người ta, thật sự là khiến nhỏ đây quá ư là mắc cỡ a~
- Lên xe không?
- Hả?
- Tao hỏi mày có lên xe đi gặp Bảo Bình không, mà cứ đưng đó bày cái bộ mặt đần thối của mày ra.
- Ờ… đi!_ Nhỏ tỉnh táo lại, nhìn Thần Hy trên chiếc xe đạp mà cảm thấy buồn cười. Chân tay đai loằng ngoằng vụng về chả biết về đâu. Nhỏ leo lên xe, cậu ghì bàn đạp, gò lưng cho chiếc xe đạp chạy ra đường
…
- Sao giờ này chưa tới nữa vậy trời?_ Bảo Bình nhìn chiếc đồng hồ quả lắc trên tường của quán cafe Cũ, than vãn
- Chắc cậu ấy đang đến đấy!_ Thùy Chi bưng ra một mâm nước gồm: một ly Soda Blue cho con Bình, một ly trà sữa đầy những viên thạch và dĩa khoai tây chiên cho Hùng, một ly trà đào cho Chuyên và một tách Cappuccino ngây ngút khỏi cho Chi.
- Nó hẹn mình ra làm gì thế?_ Chuyên khuất khuấy ly nước của mình, buâng quơ hỏi Bảo Bình
- Làm sao tao biết, nó nói gì mà có người muốn chơi cùng với tụi mình hay gì đấy!_ Bảo Bình trả lời. Chả là trong lúc rãnh rồi không có việc gì làm nhỏ đã gọi điện hẹn cả nhóm ra quán cafe Cũ của Thùy Chi uống nước sẵn giới thiệu cả Thần Hy cho cả bọn
- Giới thiệu ai? Khác lớp à?_ Hùng tò mò
- Ai biết!_ Bảo Bình nhún vai
- Hey!_ Nhỏ mở cánh cửa màu nâu đỏ ra, nhoẻn miệng cười tươi rói xin chào
- Em làm gì lâu thế? Cả bọn cứ cằn nhằn nãy giờ!_ Chị Mi gắp mấy cọng khoai tây chiên còn sót lại trong chảo ra dĩa rồi bưng ra cho những vị khách
- Rồi, cái đứa mà mày định giới thiều gì đó đâu?_ Bảo Bình ngó nghiêng sau khi không thấy ai ngoài nhỏ ra bèn thắc mắc
- Đang dựng xe vào liền giờ!_ Nhỏ đáp. - Chắc hắn tụi bây sẽ được phen bất ngờ!_ Nhỏ nháy mắt tinh nghịch
- Vậy à?_ Tụi nó nhàn nhạt hỏi lại
Cánh cửa màu nâu mở ra lần 2, lần này thì là Thần Hy bước vào. Ánh mắt tĩnh lặng của cậu nhìn khắp nơi, rồi dừng trước bàn ăn của mấy con người mắt chữ A mồm chữ O đang nhìn mình chằm chằm. Không gian tự dưng chìm vào yên lặng đến nỗi nghe thấy cả tiếng chiếc quả lắc của của cái đồng hồ đung đưa qua lại, thật khác so với không khí ồn ào ban nãy. Chả là bọn nó đang ngây đơ ra đấy, cái muỗng thon dài màu đỏ trên tay con Bình bất giác rớt xuống sàn, miếng khoai tây từ miệng của thằng Hùng cũng từ đó mà rơi xuống, có lẽ miệng há hốc đến mức không tự chủ được.
- Thần Hy?_ Mở màn là tiếng nói của Thùy Chi, nó có vẻ là một câu hỏi hơn là gọi tên
- Trai lạ nào vậy?_ Chị Mi vỗ vai Bảo Bình, tò mò
- Trai lạ gì chứ, bạn trong lớp của tụi em!_ Bảo Bình giải thích
- Đẹp trai vậy?
- Đừng nói với em là chị mê rồi đấy nhá! Định lấy "phi công" à?_ Câu nói của con Bình sặc mùi mỉa mai
- Hì, đẹp trai thế kia thì "lái máy bay" chị cũng chịu!_ Họa Mi chẳng những bị câu nói của con Bình làm lung lay suy nghĩ mà còn mỉm cười toe toét, n