Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chinh Phục Mĩ Nam Thiên Tài Lạnh Lùng

Chinh Phục Mĩ Nam Thiên Tài Lạnh Lùng

Tác giả: cherry

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 1344038

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/4038 lượt.

nói ai xấu xí thô bạo hả?

- Tao đâu nói mày, "có tật giật mình" à?_ Cậu nhún vai

- Cái lời nói của mày thể hiện mồn một như thế rồi còn gì?_ Nhỏ gào lên. - Cóc thèm nói chuyện với thứ như mày!

- Haha, giận rồi sao?

-…

- À mà… Hoàng Huy là ai vậy?

- Hả?

- Tao hỏi Hoàng Huy là ai?

- Làm sao mà mày biết anh Huy

- "anh Huy" đồ, gọi ngọt sớt luôn há!_ Cậu nói bằng giọng mỉa mai

- Tao hỏi sao mày biết anh Huy?_ Nhỏ gaứ gỏng nhắc lại câu hỏi lần 2

- Tao thấy mày với thằng đó và Thùy Chi nói chuyện trong khuôn viên bữa thực hành

- Mày nghe lén à?

- Không!

- Chứ sao? Không nghe lén chứ là gì?

- Là vô tình nghe thôi.

- "Vô tình nghe" chả phải là nghe lén à?

- Vô tình nghe khác nghe lén. Vô tình nghe là lỡ lọt vào tai lúc người ta đứng gần, còn nghe lén là từ xa chạy lại nghe ngóng tình hình, rõ chưa đồ đần?

- Xì… Tiếng trước tiếng sau là chửi tao! Mà Hoàng Huy lớn tuổi hơn phải gọi là "anh" chứ không phải "thằng đó"!

- Tao thích!

- Đồ cứng đầu, xấc xược

"Két"_ Cậu thắng gấp khiến nhỏ bị ập mặt vào lưng cậu. Xoa xoa cái mũi bé xinh đáng thương của mình, nhỏ tức tối

- Mày trả thù à? Tao nói có sai đâu!

- Xuống xe!

- Hả? Cái đồ nhỏ mọn!_ Nhỏ bĩu môi

- Mau lên!

- Không!

- Có chịu xuống không?

- Không!

- Chắc nha?

- Ừm!

- Được!

Cậu buớc xuống xe, gạc chân chống. Nhỏ vẫn lì lợm ngồi, quay quắt mặt sang chỗ khác, lòng đắc thắng: "tao không xuống đó thì làm gì nhau". Cứ ngỡ cậu sẽ bỏ cuộc không ngờ hai tay ngọt sớt nhấc bổng nhỏ lên khỏi yên xe như ẵm một con thú nhồi bông nhẹ bẫng. Mắt nhỏ trợn tròn còn chưa kịp hiểu chuyện chi thì chân đã chạm đất. Cậu huýt sao đạp xe đi, thong thả mà bỏ nhỏ lại bơ vơ giữa đương lộ trước ánh nhìn bao người. Phải mất đến vài giây nhỏ mới định thần lại được

- Mày ghen à?_ Nhỏ gào lên, chạy theo. Chiếc xe khưng lại, câụ quay măt nhìn nhỏ

- Tất nhiên là không! Tao chỉ thấy bất công đôí với Thùy Chi thôi, trông khi nó bận làm bài thu hoạch một mình thì mày lại đú đỡn với trai. Rõ ràng là công sức của Thùy Chi vâỵ mà mày laij hiên ngang nhận một cái điểm 9 thì thật sự không còn công bằng!

- Mày vừa phải thôi. Thùy Chi với tao là bạn tốt, nó có lòng nhân hậu chứ không ích kỉ như mày! Với lại tao không có đú đỡn!_ Nhỏ hét toáng lên

- Thì đấy, là bạn tốt của nhau mà lại làm vậy thì thật là không xứng, Thùy Chi quá tốt tính không nói gì mày cho nên tao phải "thay trời hành đạo" mà "xử lí" mày!

- Thay trời hành đạo cái con khỉ!_ Nhỏ tức tối nhặt một hòn đá dưới đất mà ném vào cậu. Trời thương làm sao trúng ngay trán, chỉ kịp nghe một tiếng "á" thôi là chiêc xe như bị mất lái lạng tới lạng lui mém ngã, may là cậu chống chân kịp thời. Nhỏ hả hê ngoác miệng cười

- Trả báo!_ Nhỏ phán một câu xong quay lưng bỏ đi, kèm theo vài tiếng cười haha, ha hả

- Trần Nhật Hạ! Mày có ngon thì đừng về nhà!_ Cậu tức tối gào thét tên nhỏ

- Được!_ Nhỏ gật đầu cái rụp kèm theo một nụ cười tới hai tai.



- Trời ơi, 6h55p rồi mà mày còn thảnh thơi thế à?_ Cậu tức như điên lên trước sự "bình chân như vại" của cái cô nàng Nhật Hạ trước mắt. Đối với mọi người, "nước tới chân mới nhảy" thì với nhỏ là "nước tới cổ vẫn còn ung dung"

- Từ tốn đi, tiết đầu là Lịch Sử của bà cô Trinh tao chẳng muốn học tí nào!_ Nhỏ bĩu môi nói lại, chậm rãi gật đầu chào ông cụ, rồi cẩn thận đóng cửa lại

- Mặc xác mày, tao thì cần!

Trở về 1 tiếng trước...

- Nhật Hạ, dậy đi học nè mày!

- Ừm!

Đừng hiểu lầm cái con người đang mê ngủ dưới đây ngoan ngoãn như vậy. Đây là lần thứ 3 cậu gọi nhỏ thức dậy và lần nào cũng nhận được một chữ "ừm" nhưng tới 10p sau cũng chả thấy bản mặt của nhỏ xuất hiện. Hết kiên nhẫn, cậu giậm chân bước lên phòng nhỏ, lôi nhỏ xuống sàn

- Dậy chưa hả?

Sàn nhà mát quá nhỏ nằm luôn tới khi cậu xách cây chổi ra trước mặt thì nhỏ mới cười hì hì chạy vào WC thay đồ.

20p sau...

- Nhật Hạ! Cả vào nhà vệ sinh mà mày cũng ngủ à? Trễ giờ rồi!_ Cậu đập cửa rần rần làm cái con người bên trong giật mình, nhận thức được sự việc mới cuống quít vscn. Thật bó tay mà!!!

Trở về với thực tại...

- Mày có điên không hả? Con gái con đứa, ngồi như thế có ngày cày răng xuống đường!_ Cậu gần như thét lên, nhỏ rú ầm lên sau xe

- Lâu lắm rồi chưa ngồi kiểu này. Thiệt là phiêu mà~_ Nhỏ trong tư thế ngồi quay ngược lại với yên xe, cười khanh khách

- Đúng là... trẻ con! Thế có mát không?_ Cậu bật cười

- Gió quá trời. Mát lắm luôn á! Cứ như là đang đi Tàu lượn siêu tốc "phiên bản" lỗi vậy!_ Nhỏ đáp. Cậu lại phì cười vì cách ví dụ "cụ thể" của nhỏ

- Mày có biết chạy xe đạp không vậy?_ Đột nhiên cậu hỏi một câu không đâu vô đâu

- Ờ thì cũng có!_ Mặc dù có chút khó hiểu nhưng nhỏ vẫn trả lời. Đừng nghĩ nhỏ từng là tiểu thư thì sẽ không biết chạy xe đạp nhé, ngày xưa nhỏ từng bị "đày" về vùng quê xa xôi nên được học chạy xe qua mấy đứa con nít trong làng.

"Kétttt...."_ Cậu bóp