80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chuyện xảy ra trên con tàu tốc hành Phương Đông - Phần 01: Những dữ kiện

Chuyện xảy ra trên con tàu tốc hành Phương Đông - Phần 01: Những dữ kiện

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:50 17/12/2015

Lượt xem: 134512

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/512 lượt.

thế nào để biết là chúng không phải do kẻ sát nhân tạo ra.- Đến đây tôi không còn hiểu được ông nữa.- Đây nhé, một ví dụ. Chúng ta tìm thấy một khăn tay phụ nữ. Có thật là một người đàn bà đã làm rơi nó không ? Nếu kẻ sát nhân là một người đàn ông, hắn có thể đã lý luận, như sau :" Để cho người ta lầm tưởng thủ phạm là một người đàn bà, ta sẽ đâm nạn nhân vài nhát trông có vẻ nhẹ và vô hại. Sau đó ta sẽ để rơi khăn tay này, chắc chắn họ sẽ tìm ra nó", đó là giả thuyết thứ nhất . Một giả thuyết khác: một người đàn bà là sát nhân và đã làm rơi một cái nạo ống điểu. Chúng ta có thể kết luận ra hai kẻ, một nam và một nữ đã hành động một cách độc lập và dù vô ý để quên một vật có thể giúp ta nhận diện ra họ. Sự trùng hợp này khó tin lắm.- Cái hộp đựng mũ giữ vai trò gì ở đây ?- Chúng ta sắp nói đến nó đây. Như tôi đã nói lúc này, cái đồng hồ ngừng chạy, chiếc khăn tay, cái nạo ống điếu có thể là những dấu vết thật hoặc giả tạo. Cho đến gíờ phút này, tôi chưa khẳng định được điều gì. Nhưng tôi đã tìm ra một dấu tích mà theo tôi không phải là giả tạo. Tôi muốn nói đến que diêm dẹp đầu. Theo tôi, người ta đã dùng nó để đốt một mảnh giấy bất lợi hoặc một cái thơ mà lời lẽ có thể cho ta biết danh tánh của kẻ sát nhân. Tôi sẽ cố gắng làm sáng tỏ điều này.Poirot rời khỏi phòng và trở lại vài phút sau đó, mang theo một bếp nấu bằng alcôn và một que sắt để uốn... tóc.- Tôi dùng nó cho bộ ria của tôi, - Poirot giải thích.Ngạc nhiên, bác sĩ Constantine nhìn Poirot kéo thẳng hai miếng thiếc của ông lấy từ trong hộp đựng mũ, quấn một đầu của miếng giấy bị đốt trên một ống và trải đầu giấy còn lại lên trên. Sau đó ông cầm tất cả bằng cái kẹp và đặt trên lò đã bật.- Đây chỉ là một cách làm tạm bợ nhưng mong rằng sẽ thành công.Mảnh thiếc bắt đầu rực nóng rồi bỗng nhiên trên miếng giấy đen đã bắt đầu nổi lên những chữ như bị nung bằng lửa. Người ta có thể đọc được phần cuối của một câu :- ... hơ đến cô bé Daisy Armstrong.- Điều này giúp gì ông không ? Bác sĩ Constantine hỏi.Mắt sáng lên, Poirot để cái kẹp xuống ;.- Có chứ. Bây giờ thì tôi biết rõ tên thật của nạn nhân và lý do ông ta không còn ở Hoa Kỳ nữa.- Ông ta tên thật là gì ?- Cassetti.- Cassetti ! ... cái tên làm tôi nhớ đến, không biết rõ ..., có phải đây là tên một vụ đã xảy ra tại Hoa Kỳ không ?- Phải, - Poirot đáp, nhưng thay vì giải thích rõ, Poirot nhìn xung quanh và kết luận :- Lát nữa chúng ta sẽ trở lại vấn đề. Chúng ta hãy xem kỹ một lần nữa xem có còn bỏ sót gì trong phòng này không ?Bằng bàn tay lanh lợi, Poirot soát lại túi của nạn nhân một lần nữa, nhưng không còn tìm thấy gì. Sau đó Poirot mở thử cửa ăn thông sang phòng bên, nhưng cửa bên kia đã cài chốt.- Còn một điều làm tôi ngạc nhiên, bác sĩ Constantine nhận xét. Nếu kẻ sát nhân đã trốn ra bằng cửa sổ, nếu cửa thông qua phòng bên khóa phía bên kia, và nếu cánh cửa hành lang không những khóa mà còn cài dây xích an toàn, vậy thì sát nhân đã trốn thoát bằng cửa nào ?- Đó là điều mà khán giả muốn biết khi xem một nhà ảo thuật trình diễn màn bị bó tay bó chân ... nhốt trong tủ.- Ông nói sao ?- Tôi muốn nói, rằng, - Poirot giải thích, - nếu kẻ sát nhân muốn ta lầm tưởng hắn đã nhảy qua cửa sổ, hắn sẽ làm cách nào cho hai lối thoát kia trở nên vô dụng. Giống như nhà ảo thuật cột lấy chân nằm trong tủ,phải có cách để ra. Chúng ta phải lột mặt nạ nó.Nói xong, Poirot đưa tay gài chốt cánh cửa ăn thông qua phòng bên và giải thích :- Phòng hờ lỡ bà Hubbard tò mò muốn biết những chi tiết về vụ án để kế cho co con gái bà ta.Poirot nhìn qua căn phòng một lần cuối và nói :- Không còn việc gì phải làm nữa. Chúng ta hãy ra gặp ông Bouc.Chú thích[1'> Phụ nữ thời bấy giờ đều đội mũ. Để giữ cho mũ khỏi hỏng, họ đều cất mũ trong những hộp các tông lớn.




CUỘC BẮT CÓC CÔ BÉ ARMSTRONG

Ông Bouc vừa ăn xong thì Poirot và bác sĩ Constantine bước vào :- Tôi xét thấy thuận tiện nên đã cho dọn bữa ăn trưa trong toa ăn. Khi đã xong, ông Poirot có thể cho tiến hành cuộc hỏi cung những hành khách. Trong khi chờ đợi tôi đã cho người mang cơm trưa đến đây.- Ý kiến hay đấy ! - Poirot nói.Cả ba người đàn ông đều không đói nên bữa ăn xong nhanh, nhưng chỉ mãi đến lúc cà phê được dọn lên thì ông Bouc mới đề cập đến vấn đề đang làm họ bận tâm.- Sao ? - Ông Boue hỏi.- Tôi đã tìm ra tông tích của nạn nhân và nguyên nhân làm ông ta phải rời khỏi Hoa Kỳ.- Ai thế ?- Ông đã bao giờ nghe nói đến em bé Armstrong chưa ? Nạn nhân chính là kẻ đã giết chết cô bé Daisy Armstrong. Hắn ta tên là Cassetti.- Tôi nhớ ra thảm kịch khủng khiếp đó rồi, nhưng chi tiết thì không rõ lắm.Đại tá Armstrong là người Anh đã được huân chương Victoria [1'>, ông ta là người Mỹ phía bên ngoại. Mẹ Armstrong là con của Van Der Halt, một nhà tỷ phú. Armstrong thành hôn với con gái của Linda Arden nữ diễn viên nổi danh Mỹ thời bấy giờ và cặp vợ chồng Armstrong đã lập nghiệp tại Mỹ. Họ đã sinh được một người con gái mà họ rất yêu thương gần như tôn sùng. Khi đứa bé ba tuổi, một bọn cướp đã bắt cóc nó và đòi chuộc bằng một số tiền rất lớn. Tôi không đi vào c