Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chuyện xảy ra trên con tàu tốc hành Phương Đông - Phần 01: Những dữ kiện

Chuyện xảy ra trên con tàu tốc hành Phương Đông - Phần 01: Những dữ kiện

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:50 17/12/2015

Lượt xem: 134506

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/506 lượt.

a, đang chỉ những đốm lửa dưới toa xe.Chồm ra khỏi cửa sổ, Poirot hỏi người phục vụ của toa nằm đang chạy đến. Sau khi nghe xong câu trả lời, Poirot thụt đầu vào quay lại thì đụng ngay phải Mary Debenham đang đứng sau lưng.- Chuyện gì vậy thưa ông? - Cô ta hỏi - tại sao tàu lại ngừng vậy?- Ồ chẳng có gì đáng ngại thưa có. Có một cái gì đã bắt lửa dưới toa tàu ăn. Không có gì quan trọng. Ngọn lửa đã được dập tắt và hiện người ta đang sửa chữa. Mọi nguy hiểm đã qua.Mary đưa tay hất mái tóc như muốn xua tan sự lo lắng.- Ồ, tôi hiểu, nhưng thì giờ thì sao?- Sao ạ?- Phải, sự trục trặc này sẽ làm chúng ta chậm mất.- Có thể lắm, thưa cô.- Nhưng, đâu thể như thế được! Con tàu này phải đến lúc 6 giờ 55 và chúng ta phải qua biển Bosphore đế kịp chuyền tàu tốc hành Simplon ở bên kia bờ lúc 9 giờ. Nếu bị chậm trễ, chúng ta sẽ lỡ chuyến mất.- Có thể lắm thưa cô.- Poirot nói.Ồng nhận thấy môi cô gái và bàn tay tì vào cạnh thành cửa sổ run lên.- Đối với cô, việc đúng giờ quan trọng lắm à? - Poirot hỏi.- Thưa ông, tôi phải đuổi kịp chuyến tàu tốc hành này bằng mọi giá!Nói rồi, Mary Debenham bực bội đi về phía đại tá Arbuthnot đứng cách đấy vài bước.Mary đã lo lắng vô ích vì 10 phút sau, con tàu lại bắt đầu đi. Đến Hayda Pasa, tàu chỉ chậm có 5 phút.Chuyến tàu vượt sông Bosphore làm Poirot hơi mệt. Trên tàu qua biển Bosphore, Poirot mất hút hai người bạn đồng hành.Đến bến Galata, Poirot đi đến khách sạn Tokatlian.




Khách sạn Tokatlian

Đến khách sạn Tokatlian, Hercule Poirot thuê một phòng có buồng tắm. Sau đó ông hỏi ở quầy hướng dẫn xem có thư từ nào mang tên mình không.Ba bức thư cùng một bức điện tín đã đợi Poirot ở quầy hướng dẫn. Trông thấy bức điện, Poirot nhíu mày ngạc nhiên. Tuy nhiên Poirot vẫn thông thả mở bức điện và đọc.- “Vụ Kassnes tiến triển như dự đoán. Yêu cầu về gấp”.- Thật là bực mình! - Vừa nhìn đồng hồ, Poirot vừa lẩm bẩm.Quay sang nhân viên quầy hướng dẫn, Poirot nói:- Tôi phải đi ngay tối nay, chuyến tàu tốc hành Đông Simplon khởi hành mấy giờ?- Thưa ông, 9 giờ.- Làm ơn giữ cho tôi một chỗ trong toa nằm.- Thưa ông vâng, chẳng có gì khó khăn vào mùa này, phần đông, tàu chỉ đầy có một nửa. Ông muốn chỗ hạng nhất hay nhì ạ?- Hạng nhất.- Xin tuân lệnh. Ổng đi đâu ạ?- Đi London!- Vâng thưa ông. Tôi sẽ mua cho ông một vé đi London và giữ một chỗ trong toa nằm của chuyến Stamboul - Calais.Poirot lại nhìn đồng hồ.- 8 giờ kém 10. Tôi còn đủ thì giờ ăn tối không nhỉ?- Lẽ dĩ nhiêu rồi, thưa ông.Hercule Poirot đi thẳng đến phòng ăn của khách sạn.Khi Poirot sắp sửa gọi món ăn với người bồi, thì bỗng một bàn tay đặt trên vai ông:- Ồ, ông bạn quý, gặp ông ở đây thật quý hóa!Poirot quay lại và trông thấy một người đàn ông to ngang, khoảng 40, 45 tuổi đang cười với mình:- Ồ! Ông Bouc.- Ông Poirot.Ồng Bouc cũng là người Bỉ, và ông là một trong những giám đốc của công ty quốc tế đường sắt. Đặc biệt phụ trách những toa nằm. Ông Bouc là bạn lâu năm với Poirot.- Ông đi đâu xa thế, ông bạn?- À... Một câu chuyện ở Syrie cần giải quyết.- Bao giờ ông đi lại?- Ngay tối nay.- Thế thì hay quá, tôi cũng đi tối nay! Tôi đến Tausaune. Ông đi chuyến tàu tốc hành Đông Simplon chứ?- Phải, tôi vừa giữ chỗ ở toa nằm xong. Tôi định ở lại đây vài ngày, nhưng lại vừa nhận được bức điện gọi gấp về London.- Ồ! - Ông Bouc thở dài - Lại công việc, lúc nào cũng công việc, chắc giờ ông đã ở đỉnh vinh quang.- Ông quá lời, tôi chỉ đạt được vài thành công nhỏ thôi.Bouc mỉm cười:- Lát nữa chúng ta gặp lại nhé. Thôi xin chào ông.Vừa ăn xúp, Poirot vừa cố gắng cho khỏi làm dính bộ ria mép. Vừa ăn, Poirot vẫn để ý quan sát những người xung quanh, (méo mó nghề nghiệp). Trong phòng có khoảng trên chục người nhưng Poirot chỉ chú ý đến hai người đàn ông.Hai người đàn ông này ngồi ở một bàn cạnh Poirot. Một người trạc độ 30 tuổi, có lẽ là người Mỹ, có vẻ mặt dễ mến. Poirot lại chú ý đến người đàn ông ngồi cùng bàn với anh ta. Người này khoảng 60 đến 65 tuổi, có vẻ đầu hơi hói, cái trán vồ, và nụ cười để lộ hàm răng giả, tạo cho ông ta một vẻ dễ dãi. Chỉ có đôi mắt nhỏ, lanh lợi và xảo quyệt là không hợp với khuôn mặt. Vừa nói chuyện với chàng trai ngồi cùng bản, ông vừa đảo mắt nhìn quanh. Cái nhìn của kẻ đã từng trải, dạn dày kinh nghiệm. Ông ta đứng dậy và nói bằng một giọng khàn khàn:- Cậu trả tiền đi Hector.Khi Poirot đến gặp Bouc trong phòng tiếp tân thì hai người đàn ông này đã về khách sạn. Những người bồi đem hành lý của họ xuống dưới sự kiểm soát của người đàn ông trẻ. Anh ta mở cửa ra vào bằng kính và nói:- Tất cả đã sẵn sàng thưa ông Ratchett.Người đàn ông lớn tuổi - ông Ratchett – lẩm bẩm điều gì trong miệng và bước ra.- Sao? - Poirot quay sang ông Bouc và hỏi - Ông nghĩ gì về hai người này?- Họ là người Mỹ! - ông Bouc nói.- Điều đó rành rành ra rồi! Tôi muốn nói đến vẻ bề ngoài của họ kia.- Chàng trai có vẻ dễ chịu.- Còn, ông già?- Thật tình mà nói, tôi không thích ông ấy. Ông ấy có vẻ như thế nào ấy. Ông thấy sao?Sau một lúc suy nghĩ, Poirot trả lời:- Khi ông ta đi qua chỗ tôi ngồi, trong phòng ăn, tôi có cảm tưởng như


Insane