
Tác giả: Agatha Christie
Ngày cập nhật: 22:50 17/12/2015
Lượt xem: 134702
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/702 lượt.
n số người có dính líu đến vụ Armstrong. Một nhân vật nào khớp với nhân vật Ratchett. Đã tả chỗ anh không ? Bé, tóc nâu, nói giọng đàn bà.Hardman suy nghĩ một lúc:- Gần như tất cả gia đình Armstrong đã chết. Cô hầu trông đứa bé cũng đã nhảy qua cửa sổ tự tử.- Nhưng ta không nên chỉ nghĩ đến Armstrong. Cassetti đã là chuyên viên bắt cóc trẻ con trước đó rồi !- Có thể. Nhưng chúng tôi có những lý do để tin là cái chết của Ratchett dính líu đến vụ Armstrong.Hardman đưa mắt nhìn Poirot dò hỏi, nhưng Poirot im lặng.Hardman gật đầu nói:- Tôi chẳng thấy ai ăn khớp với nhân vật Ratchett tả, trong vụ Armstrong. Vả lại tôi đã nói với ông là lúc đó tôi ở xa New York, và cũng không hoàn toàn biết rõ chi tiết nội vụ.- Thôi được, anh hãy tiếp tục đi.- Tôi chẳng còn gì nhiều để nói. Ban ngày thì tôi ngủ để ban đêm canh chừng. Đêm qua, tất cả đều ổn. Tôi đã canh hành lang bằng cánh cửa phòng mở hé. Chẳng có ai qua lại cả.- Anh có chắc không ?- Hoàn toàn chắc chắn. Chẳng có ai vào bằng cửa lên xuống ga và bằng cửa tàu Athènes. Tôi có thể bảo đảm điều đó.- Từ cánh cửa phòng, anh có thể trông thấy nhân viên phục vụ không ?- Thấy chứ, cái ghế của anh ta ngang tầm với của phòng tôi mà.- Anh ta có rời chỗ sau khi tàu ngừng ở Vincovci không ?- Anh ta đã trả lời cho một hay hai người khách gọi, sau khi tàu ngừng lại. Sau đó anh ta lại đi ngang qua phòng tôi. Để sang toa bên cạnh. Anh ta đã ở đó khỏang 15 phút. Một tiếng chuông lại réo lên nên anh ta phải chạy về. Tôi đã ra khỏi phòng xem chuyện gì. Chả là cái bà già người Mỹ gọi anh ta đến và léo nhéo cái gì đó. Anh nhân viên lại qua một toa khác và mang một chai nước suối đến cho một hành khách. Sau đó anh trở về chỗ ngồi của mình và một lúc sau đi về phía cuối toa để làm giường cho một hành khách nào đó. Từ lúc đó trở đi hình như anh ta không còn phải đi lại gì nữa.- Anh ta có ngủ không ?- Tôi không thể biết được.Poirot cầm lấy tấm thẻ của Hardman vứt trên bàn.- Anh làm ơn ký vào thẻ đây.Hardman làm ngay.- Ai có thể làm chứng về danh tánh của anh không?- Trên tàu này ấy à? Không. Trừ phi nếu anh chàng Mac Queen nhận ra tôi. Tôi vẫn thường gặp Mac Queen trong văn phòng bố anh ta ở New York. Nhưng không hiểu anh ấy có để ý đến đám thám tử không. Suy cho cùng, phải chờ khi tàu chạy để đánh điện về New York hỏi thôi. Nhưng ông cứ yên tâm. Tôi không lừa các ông đâu.- Xin chào. Ông Poirot tôi rất hân hạnh được biết ông.Poirot mời Hardman một điếu thuốc và nói:- Hay là ông thích hút ống điếu hơn ?- Không, tôi không hút ống điếu.Hardman cầm lấy một điếu thuốc và bước ra ngoài.Cả ba người đàn ông nhìn nhau.- Ông có tin là hắn ta nói thật không?Bác sĩ Constantine hỏi.- Tin, tôi biết loại người này. Vả lại cũng dễ kiểm tra lại danh tánh của hắn thôi.- Dù gì đi nữa, ông Bouc nói, thì Hardman cũng đã cho ta một chi tiết quan trọng đấy chứ.- Dĩ nhiên.- Một người đàn ông bé nhỏ, tóc nâu, giọng đàn bà, ông Bouc nói.- Than ôi! Chẳng ai trên tàu giống như vậy cả. Poirot nói.
CUỘC HỎI CUNG NGƯỜI Ý
Với một nụ cười lém lỉnh, Poirot nói.- Và bây giờ chúng ta sẽ làm vừa lòng ông Bouc. Hãy mời anh chàng người Ý vào đây.Antonio Foscarelli nhanh nhẹn bước vào toa. Gương mặt rám nắng của anh ta hiểu lộ sự thoải mái hoàn toàn.Anh ta nói thông thạo tiếng Pháp.- Anh tên là Antonio Foscarelli ?- Thưa vâng.- Hình như anh đã nhập quốc tịch Mỹ?- Vâng, cho tiện công việc làm ăn.- Anh đại diện cho hãng xe hơi Ford à?- Phải...Sau đó Foscarelli kể lễ tỉ mỉ công việc làm ăn của anh ta, quan niệm của anh ta về nước Mỹ, điều kiện kinh tế... v... v...Gương mặt rạng rỡ, Foscarelli lau mồ hôi trán bằng khăn tay.- Như các ông thấy đấy, tôi làm ăn lớn. Tôi thích nghi với thời đại và tôi có khiếu về thương mại.- Như vậy anh đi đi về về giữa nước Mỹ và Châu âu đã mười năm nay rồi à ?- Vâng. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên tôi đi tàu thủy đến Hoa Kỳ. Xa ơi là xa ! Mẹ tôi và em gái tôi...Đến đây Poirot cắt ngang dòng tư tưởng của Foscarelli. Ông hỏi:- Trong khoảng thời gian anh ở Mỹ, anh có quen với người đàn ông bị giết đêm qua không ?- Chưa bao giờ ! Nhưng tôi biết hạng người này... bề ngoài có lẽ khả kính, lúc nào cũng ăn mặc gọn gàng nhưng tất cả chỉ là bề ngoài. Theo kinh nghiệm của tôi. Không cần phải biết rõ, tôi cũng có thể đoán hắn ta là một tên vô lại. Tôi chỉ nói ý kiến riêng của tôi thôi.- Hoàn toàn đúng. Poirot nói. Ratchett là Cassetti kẻ bắt cóc trẻ con.- Tôi đã bảo mà ? Đoán người qua nét mặt là nghề của tôi mà. Trong kinh doanh, đó là một năng khiếu cần thiết.- Anh có nhớ vợ Armstrong không ?- A... không nhớ rõ lắm. Hình như vụ một đứa bé, một đứa con gái thì phải.- Vâng, đấy là một vụ khủng khiếp.Foscarelli là người đầu tiên không đồng ý về cách nhận xét này, anh ta nói:- Thực ra những vụ như thế thường xảy ra ở Mỹ.Poirot cắt ngang.- Anh có bao giờ thấy một người trong gia đình Armstrong không ?- Không. Hình như không. Nhưng tôi đã gặp bao nhiêu khách hàng. Để tôi cho ông một con số nhé; chỉ riêng năm ngoái thôi, tôi đã bán ba...- Thôi xin anh đừng đi xa vấn đề của chúng ta.Foscarelli kh