XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chuyện xảy ra trên con tàu tốc hành Phương Đông - Phần 02: Cuộc thẩm vấn

Chuyện xảy ra trên con tàu tốc hành Phương Đông - Phần 02: Cuộc thẩm vấn

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:50 17/12/2015

Lượt xem: 134703

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/703 lượt.

oác tay để xin lỗi.- Xin lỗi, xin lỗi.- Anh hãy cho tôi biết anh đã làm gì tối qua, sau bữa ăn.- Sẵn sàng. Tôi đã ngồi tại đây rất lâu để nói chuyện với anh chàng người Mỹ cùng bàn. Một người đại diện cho hãng ru-ban đánh máy. Sau đó tôi về phòng. Chẳng có ai trong phòng. Thằng chó chết John Bull ở cùng phòng với tôi đã sang phòng chủ hắn. Sau đó hắn trở về, nhưng không làm cách nào cho hắn hở môi ngoài hai chữ có và không. Dân Anh sao mà lầm lỳ thế. Hắn cứ ngồi đọc sách ở góc phòng cho đến khi anh nhân viên đến làm giường.- Hai phòng 4 và 5 phải không ? - Poirot hỏi.- Đúng đấy, phòng cuối cùng. Tôi lên kút sét trên vừa đọc sách vừa hút thuốc. Hình như thằng cha người Anh bị nhức răng. Hắn ta uống thuốc nhưng vẫn rên rỉ.- Sau đó tôi ngủ thiếp đi. Nhưng cứ mỗi lần thức giấc là lại nghe hắn rên rỉ.- Anh ta có ra khỏi phòng không ?- Hình như không. Nếu có tôi đã biết. Ánh đèn ngoài hành lang đánh thức và cứ làm tôi nghĩ đến quan thuế kiểm tra.- Anh ta có nói cho anh nghe về chủ của anh ấy không? Anh ta có vẻ gì không ưa ông ta không ?- Tôi đã bảo là hắn câm như hến mà.- Khi nãy anh nói là hút thuốc... ống điếu hay xì gà ?- Thuốc lá thôi.Poirot mời Foscarelli một điếu.- Anh đã bao giờ đến Chicago chưa ? ông Bouc hỏi.- Ồ, có.... một thành phố hết ý... nhưng tôi biết New York, Washington và Detroit nhiều hơn.. Còn ông, ông đã đến Mỹ chưa ? Chưa à ? tôi khuyên ông nên đến để biết.Poirot đưa cho Foscarelli một tờ giấy và nói:- Anh hãy viết tên và địa chỉ thường trực của anh vào đây.Foscarelli viết bằng những nét chữ lớn. Anh ta đứng dậy tươi cười và nói:- Xong rồi à ? Các ông không cần đến tôi nữa. Xin chào. Mong rằng tuyết sẽ không giữ chúng ta ở đây lâu nữa. Người ta đợi tôi ở Milan...Nói xong Foscarelli bước ra khỏi phòng.- Poirot nhìn ông Bouc.- Anh chàng này sống rất lâu ở Mỹ. - Ông Bouc nói.- Những người Ý nói láo tài lắm và họ thích dùng dao. Tôi ghét dân Ý.- Tôi biết rồi, - Poirot vừa nói vừa cười.- Tuy nhiên tôi cũng xin nhắc ông là chúng ta không hề có một chứng cớ nào buộc tội anh chàng người Ý của ông cả.- Vậy thì ông nghĩ gì về tâm lý của các dân tộc ? Bộ người Ý không đâm kẻ thù của họ bằng dao sao ?- Lẽ dĩ nhiên... nhưng thường trong khi cãi vã kia. Nhưng, theo tôi, vụ án này đã được chuẩn bị lâu và chu đáo. Vụ án này không phải là hành động của một người Ý. Tôi tìm thấy ở đây dấu hiệu của sự suy tính lạnh lùng đã có từ trước... đó là hành động của một người Anh.Poirot cầm lấy những thông hành còn lại và nói:- Nào chúng ta hãy mời cô Mary Debenham.




LỜI KHAI CỦA CÔ MARY DEBENHAM

Mary Debenham bước vào phòng và ngồi trước mặt Poirot.- Cô là Mary Debenham, 26 tuổi phải không ạ ?- Phải.- Cô là người Anh ?- Phải.- Cô làm ơn ghi tên và địa chỉ của cô ở Anh vào tờ giấy này.Mary Debenham viết bằng nét chữ rõ ràng.- Bây giờ thưa cô, cô hãy cho tôi biết cô biết gì về vụ án đêm qua.- Tôi hoàn toàn không biết gì và tôi đã ngủ suốt đêm.- Vụ án xảy ra trên tàu có làm cô buồn không ?Trước câu hỏi bất ngờ này, Mary Debenham ngạc nhiên nhìn Poirot.- Tôi không hiểu ông muốn nói gì ?- Dễ hiểu thôi thưa cô, tôi nhắc lại, vụ án xảy ra trên tàu có làm cô buồn không ?- Tôi không nhìn vụ án này dưới quan niệm như ông. Nói trắng ra là tôi chẳng hề quan tâm đến.- Nếu thế thì một vụ giết người, đối với cô, chỉ là một chuyện tầm thường như mọi chuyện xảy ra hằng ngày sao ?- Dĩ nhiên là đi du lịch trên một chuyến tàu xảy ra án mạng là một điều bực mình. Mary Debenham nói bằng một giọng bình thản.- Cô quả đúng là người Anh. Hoàn toàn lạnh lùng trước mọi biến cố.Mary Debenham mỉm cười:- Tôi thấy không cần phải bù lu bù loa lên để chứng tỏ tình cảm của mình. Mỗi ngày đều có người chết.- Sự chết là bình thường nhưng án mạng lại là chuyện khác.- Tôi đồng ý với ông.- Cô có biết người đàn ông bị giết đêm qua không ?- Hôm qua tôi thấy ông ta lần đầu tiên trong bữa ăn trưa.- Cô thấy ông ta thế nào ?- Tôi không chú ý.- Cô có nghĩ ông ta là người đàng hoàng không ?Mary Debenham khẽ nhún vai.- Tôi không quan sát kỹ ông ta để có thể có ý kiến về ông ta.Poirot nhìn Mary chăm chú.- Hình như cô không đồng ý cách hỏi của tôi. Có lẽ cô nghĩ rằng người Anh sẽ làm khác. Họ đi thẳng vào đề. Đặt những câu hỏi cần thiết và chỉ xem xét những dữ kiện. Tôi thì lại dùng nhiều ngõ ngách. Tôi nghiên cứu nhân chứng và sau khi đã có một sự xét đoán nào đó, tôi sẽ hỏi. Đây nhé: Cách đây một phút tôi đã hỏi một người ăn nói lưu loát, anh ta nghĩ rằng mình thông thạo nhiều vấn đề đối với anh ta, tôi chỉ đòi hỏi một câu trả lời ngắn, có hay không. Sau đó là cô. Tôi thấy ngay là mình đang nói chuyện với một người bình tĩnh, trí óc ngăn nắp và chỉ trả lời nhát gừng. Cho nên để cô thấy sự ác độc của người đời, tôi cố gắng cho cô nói những xúc động, những ý nghĩ thầm kín của cô. Cách này làm cô không vừa ý ư ?- Nếu ông muốn biết tôi nghĩ gì thì tôi thấy cách làm việc của ông mất thì giờ. Biết được tôi có quý mến ông Ratchett hay không, điều đó đâu đem lại câu trả lời cho vụ án.- Cô có biết ông Ratchett là ai không?- Bà Hubbard đã kể hết cho