Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chuyện xảy ra trên con tàu tốc hành Phương Đông - Phần 02: Cuộc thẩm vấn

Chuyện xảy ra trên con tàu tốc hành Phương Đông - Phần 02: Cuộc thẩm vấn

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:50 17/12/2015

Lượt xem: 134704

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/704 lượt.

mọi người nghe rồi.- Vậy cô nghĩ gì về vụ Armstrong ?- Đó là một vụ bỉ ổi.Poirot trầm ngâm nhìn Mary:- Cô từ Bagdad đến thì phải ?- Vâng.- Cô đến Londre à ?- Phải.- Cô làm gì ở Bagdad ?- Tôi làm nghề trông trẻ. Tôi trông hai đửa trẻ.- Cô có trở lại làm việc, sau khi đi nghĩ hè không ?- Có lẽ không.- Tại sao ?- Bagdad xa quá tôi sẽ cố gắng tìm một chỗ làm ở Londre.- Tôi cứ nghĩ là cô sắp lập gia đình chứ?Cô Debenham không trả lời mà chỉ nhìn thẳng vào mắt Poirot - như muốn nói: Ông thật lỗ mãng !- Cô nghĩ gì về người ở cùng phòng với cô. Cô Ohlson ấy?- Đó là một cô gái tốt, rất bình dị.- Cái áo khoác ngoài của cô Ohlson màu gì nhỉ ?Mary lộ vẻ sửng sốt nhưng vẫn trả lời:- Nó màu len nâu.- Cô không cho là tôi quá sỗ sàng khi nói là tôi đã để ý đến cái áo khoác ngoài của cô; ở Stamboul, áo màu hoa cà thì phải ?- Vâng.- Cô còn cái áo khoác màu đỏ tươi không ?- Không cái áo đó không phải của tôi !Poirot chồm về phía trước. Mắt ông ta sáng lên như mắt mèo:- Nó của ai ?Mary Debenham lùi lại sợ hãi:- Tôi không biết. Ông muốn nói gì vậy ?- Thay vì trả lời. Tôi không có cái áo màu đó. Cô lại nói cái áo đó không phải của tôi, nói một cách khác: Cái áo đó của một người khác ?- Đó là sự thật.- Của một nữ hành khách à ?- Vâng.- Của ai thế ?- Tôi vừa nói là tôi không biết mà. Sáng nay tôi thức dậy với cảm tưởng là tàu đã ngừng lại rất lâu rồi. Tôi mở cửa nhìn ra hành lang thì tôi trông thấy một người choàng áo ngoài màu đỏ ở cuối hành lang.- Cô không biết là ai à ? Người ấy có tóc vàng, đen hay xám ?- Tôi không thể biết được, người ấy đội mũ ngủ và tôi chỉ trông thấy phía sau lưng.- Người ấy to lớn hay nhỏ con ?- Hình như gầy và cao. Nhưng cũng khó chắc chắn, cái áo khoác có thêu những con rồng.- A, phải đấy. - Poirot im lặng một lúc rồi lầm bầm:- Tôi chẳng hiểu gì cả. Rối bung lên cả rồi!- Như thế là xong. Tôi không giữ cô lâu nữa.- À.Mary có vẻ ngạc nhiên, nhưng cô đứng lên ngay. Lúc sắp bước ra ngoài, cô quay trở lại.- Cô gái người Thụy Điển... cô Ohlson... rất phiền lòng, ông đã... cô ta là người cuối cùng trông thấy ông Ratchett còn sống, và cô Ohlson nghĩ rằng ông nghĩ cho cô ấy, ông có cho phép tôi trấn an cô ấy không ? Tội nghiệp, đến một con muỗi cô Ohlson còn không đụng vào nữa là. - Vừa nói Mary vừa cười.- Cô Ohlson đã đi xin thuốc ở phòng bà Hubbard lúc mấy giờ ?- Gần 10 giờ 30.- Cô ấy đã vắng mặt bao nhiêu lâu ?- Khoảng 5 phút.- Cô ấy có còn ra khỏi phòng nữa không?- Không.Poirot quay sang bác sĩ Constantine và hỏi ?- Ratchett có thể bị giết sớm thế không ?Bác sĩ Constantine lắc đầu.- Nếu thế, cô hãy trấn an bà ta hộ.- Cảm ơn.Cô Debenham mỉm cười và nói trước khi ra khỏi phòng.- Tội nghiệp cô Ohlson. Cô ấy giống một con cừu nhỏ bé, hơi tí đã sợ.




LỜI KHAI CỦA CÔ HẦU PHÒNG NGƯỜI ĐỨC

- Ông bạn ơi, - ông Bouc nói, lần này tôi thật tình không hiểu ông.- Tôi cố ý tìm một kẽ hở...- Một kẽ hở ?- Phải... trong thái độ cô Debenham. Tôi muốn cô ấy mất bình tĩnh. Tôi không hiểu có thành công không? chắc có lẽ cô ta không ngờ đến những câu hỏi của tôi.- Ông nghi cô Debenham à ? ông Bouc hỏi tại sao ? Cô ta dễ thương đến thế thì không thể nào dính líu đến vụ án được !- Đó cũng là ý kiến của tôi, bác sĩ Constantine nói... một người lãnh đạm, bình tĩnh như cô Debenham.- Sẽ lôi kẻ thù của mình ra trước tòa thay vì giết nó.Poirot thở dài:- Các ông phải loại bỏ ý nghĩ vụ án xảy ra vì tức giận đột ngột. Về phần cô Debenham thì tôi có hai lý do để nghi ngờ cô ấy. Một là câu chuyện tôi đã nghe lỏm được giữa cô ta và ngài đại tá Arbuthnot.- Poirot kể lại cho họ nghe câu chuyện ông đã nghe được sau khi tàu khởi hành từ Alep.- Sự trùng hợp kỳ lạ này và cần phải được giải thích, ông Bouc nói. Tất cả câu chuyện cho thấy họ có thể là đồng lõa.- Vâng, nhưng những dữ kiện lại trái ngược lại. Thật vậy, nếu hai người này là đồng lõa thì họ phải làm chứng cho nhau chứ. Vậy mà, sự thật chẳng có gì đã xảy ra ? Bà Thụy Điển lại là người làm chứng cho cô Debenham. Ta phải nhớ rằng cô Debenham và bà Ohlson chẳng hề quen biết nhau trước đây. Anh chàng Mac Queen thư ký của nạn nhân lại là người làm chứng cho Arbuthnot. Hai người này cũng không hề quen biết nhau.- Ông vừa nói đến hai lý do để nghi ngờ cô Debenham vậy lý do thứ hai là gì ? ông Bouc nôn nóng hỏi.- Lý do thứ hai hoàn toàn có tính cách tâm lý. Vụ án mạng này đã được dự tính và sửa soạn do một bộ óc thông minh, minh mẫn và bình tĩnh. Cô Debenham có tất cả những đức tính này.- Ông đi lầm đường rồi. Cô gái trẻ người Anh này không có dáng dấp của một tên sát nhân.- Nào chúng ta hãy hỏi người cuối cùng trong danh sách. Cô bồi phòng Hildegrade Schmidt.Người hầu trưởng đi gọi cô Hildegrade Schmidt đến. Cô ta vào với thái độ kính cẩn. Poirot mời cô Schmidt ngồi.Hai tay đặt trên đùi - Hildegrade Schmidt có vẻ đẹp và thông minh.Cách làm việc của Poirot khác hoàn toàn với cách ông dùng với Mary Debenham, vui vẻ và săn đón, Poirot tạo cho Schmidt một sự thoải mái. Sau khi đã cho cô viết tên và địa chỉ. Poirot hỏi cô ta bằng tiếng Đức.- Chúng tôi muốn biết về những biến cố đ