Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chuyện xảy ra trên con tàu tốc hành Phương Đông - Phần 02: Cuộc thẩm vấn

Chuyện xảy ra trên con tàu tốc hành Phương Đông - Phần 02: Cuộc thẩm vấn

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:50 17/12/2015

Lượt xem: 134690

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/690 lượt.

. Greta Ohlsson rất phẫn nộ, cái búi tóc rung lên:- Sự hiện hiện của những con quái vật như thể không thể chấp nhận được. Tội nghiệp cho bà mẹ ! Tim tôi run lên khi nghĩ đến sự đau khổ của bà ta.Cô Greta Ohlsson ra khỏi phòng, mặt đỏ, mắt rướm lệ.Poirot bắt đầu viết lên giấy.- Ông viết gì thế ? - ông Bouc hỏi.- Tôi đang kê khai những sự việc theo thứ tự.Viết xong, Poirot đưa tờ giấy cho ông Bouc.- 9gl5 : Tàu rời ga Belgrade khoảng 9g 40 : Anh hầu phòng (Masterman) ra khỏi phòng Ratchett, sau khi đã pha thuốc ngủ.- 10g : Mac Queen rời khỏi phòng Ratchett .- 10g10 Greta Ohlsson nhìn thấy Ratchett (lần cuối cùng được trông thấy ông ta còn sống). Ratchett còn thức và đang đọc sách trong giường.12gl0 : Con tàn rời ga Vincovei (trễ).12g30: Tàu bị kẹt vì tuyết.12g37 : Chuông ở phòng Ratchett reo. Nhân viên phục vụ chạy đến. Ratchett trả lời : “không có chuyện gì, tôi nhầm”.Khoảng 1g17 : Bà Hubbard tưởng có một người đàn ông trong phòng, bấm chuông gọi nhân viên.Ông Bouc gật đầu tán thành :- Tất cả đều đã được ghi lại rõ ràng.- Không có điều gì làm ông thắc mắc à?- Tôi thấy bảng này rõ ràng và hình như chúng ta có thể kết luận là vụ án xảy ra lúc 1g15. Đồng hồ của nạn nhân đã ngừng vào giờ đó và lời khai của bà Hubbard cũng chứng tỏ điều đó. Tôi đoán chắc kẻ sát nhân là gã người Ý to lớn vừa từ Mỹ trở về ... từ Chicago ... ông hãy nhớ là người Ý thường sử dụng dao và chỉ đâm một lần.- Thật vậy.- Không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là đáp số của bài toán. Tên người Ý và Cassetti cùng một bọn với nhau. Cassetti đã phản lại đồng bọn. Gã người Ý đã tìm ra tông tích Cassetti và đã gởi thư hăm dọa. Sau đó hắn đã trả thù. Nội vụ thật đơn giản.Poirot gật gù.- Tôi nghĩ rằng vụ án không đơn giản như thế.- Theo tôi thì chắc chắn những điều tôi vừa nói là đúng, - ông Bouc nói.- Ông hãy nhớ là gã người Ý ở cùng phòng với người hầu phòng của Ratchett. Masterman (gã hầu phòng) đã thức khuya vì bị đau răng. Và Masterman đã thề là gã người Ý không hề rời khỏi phòng.- Đó là chỗ khó đấy.Poirot nheo mắt.- Nói một cách khác, cơn đau răng của gã hầu phòng đã làm cho lý luận của ông không vững và làm cho anh chàng người Ý của chúng ta vô tội.- Tất cả rồi sẽ sáng tỏ thôi. - ông Bouc nói giọng bao dung.Poirot lại lắc đầu và nói:- Tôi không tin là vụ án này đơn giản đâu.




LỜI KHAI CỦA CÔNG CHÚA DRAGOMIROFF

Hãy xem anh tài xế Pierre Michel trả lời như thế nào về cái khuy này.Pierre Michel được gọi lại, anh tạ nhìn ba người với vẽ ngạc nhiên.Ông Bouc hắng giọng :- Michel, - ông nói, - cái khuy áo của anh đã được tìm thấy phòng của bà khách người Mỹ. Anh có thể cho chúng tôi biết lý do không?Michel đưa tay sờ áo và nói :- Thưa ông, tôi có bị mất cái khuy nào đâu ? Chắc có sự nhầm lẫn.- Thật ạ.- Tôi cũng chẳng hiểu gì, thưa ông.Michel có vẻ ngạc nhiên, nhưng không hề lộ vẻ lo lắng .- Dựa vào những dữ kiện, - ông Bouc nói, - chúng ta có thể xác định được mà không sợ lầm, rằng cái khuy áo này đã rơi từ áo của kẻ lạ mặt vào phòng bà Hubbard đêm qua.- Nhưng thưa ông, đâu có ai trong phòng bà ta. Hoàn toàn do trí tưởng tượng thôi.- Không ... Michel. Kẻ giết ông Ratchett đã qua đó và làm rơi cái khuy.Lúc bấy giờ Michel mới chợt hiểu ra việc cái khuy bị rơi, anh la kêu lên :- Láo, hòan toàn láo thưa ông ! ông buộc tội à ? tôi vô tội ! Tại sao tôi phải giết ông ta. Một người mà tôi không hề quen biết.- Anh ở đâu khi bà Hubbard nhấn chuông ?- Tôi nhắc lại lần nữa là lúc ấy tôi ở toà tàu kia, đang nói chuyện với anh bạn đồng nghiệp.- Chúng tôi sẽ cho gọi anh ta đến.- Vâng thưa ông, ông hãy cho gọi anh ta đến đi.Nhân viên toa tàu thứ hai được mời đến. Anh ta xác nhận lời khai của Michel, và nói rằng lúc đó còn có cả nhân viên của toa tàu Bucarest. Cả ba người nói chuyện về tàu bị kẹt. Họ đang nói chuyện độ 10 phút thì Michel nghe tiếng chuông gọi. Khi anh ta mở cánh cửa ăn thông từ toa này sang toa kia thì cả ba người đều nghe tiếng chuông rất rõ. Michel đã mau chóng trở về .- Như thế ông đã rõ rằng tôi không phải thủ phạm chưa thưa ông ! - Michel. Nói gần như hét.- Vậy thì làm thế nào giải thích được trong phòng bà Hubbard lại có cái khuy này?- Tôi chịu thôi, thưa ông. Đối với tôi đó là một điều bí ẩn. Áo tôi chẳng thiếu cái khuy nào.Cả hai nhân viên kia đều nói như Michel và nói thêm là họ không hề vào phòng bà Hubbard.- Anh bình tĩnh lại đi Michel, - ông Bouc nói. - Hãy trả lời thêm một câu hỏi nữa : Khi anh đến phòng bà Hubbard anh có gặp ai ở hành lang không ?- Thưa không.- Lạ thật.- Cũng không lạ lắm đâu, - Poirot nói. - Đây chỉ là vấn đề thời gian, nói đúng ra là phút. Bà Hubbard thức giấc và nhận thấy có kẻ lạ mặt trong phòng. Trong một phút hay ba?, vì quá sợ hãi, bà ta nhắm tịt mắt lại. Người đàn ông lạ mặt chuồn ra hành lang. Bà Hubbard bấm chuông gọi nhân viên. Nhưng anh ta chỉ đến ở tiếng thứ ba hoặc thứ tư thôi. Theo tôi, chừng ấy phút là đủ rồi.- Để làm gì ? Để là gì cơ chứ ? Chúng ta đừng quên là có hàng đống tuyết bên cạnh tàu.- Chỉ còn có một lối thoát cho tên sát nhân của chúng ta : trốn trong phòng vệ sinh hoặc tron


pacman, rainbows, and roller s