Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cuộc Đua Của Những Thiên Thần.

Cuộc Đua Của Những Thiên Thần.

Tác giả: kikiki

Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015

Lượt xem: 134431

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/431 lượt.

Bước những bước chân nhẹ nhõm trên con đường đầy lá vàng,Âu Dương Nghi cười nhẹ,cười cho số phận nghiệt ngã của mình.Sớm đã biết trước được việc sẽ có ngày cô và Bạch Lâm Quân chia tay nhưng thật không thể ngờ,ngày đó lại đến quá nhanh như vậy.



Từ lúc sinh ra,cô đã mặc cảm với thân phận nghèo hèn của mình nên không dám chơi với một ai,cho đến năm 20 tuổi,cô gặp Bạch Lâm Quân và đem lòng yêu anh.Nhưng số phận lại quá khắc nghiệt với cô,không cho cô và anh bên nhau.

Cô chính là bị mẹ anh và vợ tương lai của anh sỉ nhục,không chịu nổi nên mới phải chia tay.Nghĩ đến đây,tay cô không kiềm chế được mà vò nát tấm thiệp cưới.Nước mắt rơi từng giọt xuống,trong suốt như đá pha lê,thật đẹp.

Một giờ trước....

Cô lo lắng bước vào một quán cafe sang trọng.Trên người mặc toàn những thứ đồ rẻ tiền nên không khỏi bị những ánh mắt khinh thường của bọn người giàu có nhìn chằm chằm.Đưa mắt tìm Diệp Hy Thần,cô như một con vịt lạc trong một bầy thiên nga.Thật không thể so sánh.



Nhìn thấy một cô gái xinh đẹp mê người đang nhâm nhi ly cafe,cô tiến đến trước mặt cô ta,đẩy ghế ngồi xuống.

"Cô dùng gì?"



Cô nhân viên thấy Âu Dương Nghi liền tỏ ra khinh thường,đi đến hỏi.

"Cho tôi một ly nước lọc là được rồi."



Âu Dương Nghi cười gượng trả lời.

"Tiệm chúng tôi không có nước lọc."



Chưa để Âu Dương Nghi nói thêm,cô ta liền quay ngoắt bỏ đi.Mọi người trong tiệm thấy vậy thì nhìn cô khinh bỉ.Qủa thật khoảng cách giữa người giàu và người nghèo quá xa,cô mãi mãi không thể với tới.

"Cô và Bạch Lâm Quân đã chia tay chưa?"



Diệp Hy Thần đột nhiên lên tiếng.Trong giọng nói mang mười phần ghê tởm.

"Nếu chỉ vì chuyện này mà cô gọi tôi đến đây thì cô yên tâm.Tôi và Quân đã chia tay rồi."



Âu Dương Nghi đau khổ trả lời.

"Tốt."



Diệp Hy Thần cười lớn.Cô ta lấy từ trong túi xách hàng hiệu ra một cái phong bì và một tấm thiệp cưới đưa đến trước mặt Âu Dương Nghi rồi nói tiếp.

"Đây là một số tiền,nó không nhỏ,đủ để cô sống vui vẻ cả đời.Còn cái này,hy vọng cô có thể đến chúc phúc cho chúng tôi."



Diệp Hy Thần mắt nham hiểm nhìn Âu Dương Nghi.

Đưa bàn tay run run của mình lên cầm tấm thiệp cưới,Âu Dương Nghi tưởng chừng như đang rơi tỏm xuống vực thẳm.Cô ta chính là đang dùng cái này để giết chết tâm cô sao?Nhìn tấm hình hai người họ ôm nhau hạnh phúc trong thiệp,nước mắt Âu Dương Nghi không ngừng rơi.Người đàn ông này,thật sự đã không còn là của cô nữa rồi.

"Cô thấy sao???Rất đau khổ à???Hừ...Đừng làm phiền anh Quân nữa nếu không,cô sẽ phải trả giá."



Diệp Hy Thần cười sung sướng,cô ta để lại một câu cảnh cáo rồi hung hăng đứng dậy bỏ đi.

Âu Dương Nghi thất thần ngồi thừ ra đó.Mãi một lúc lâu sau,cô mới bình tĩnh lại rồi từ từ đứng dậy.

Trở lại với thời điểm hiện tại.Âu Dương Nghi lê từng bước chân nặng trĩu của mình dừng lại trước quán ăn nhỏ ven đường,nơi cô và Bạch Lâm Quân đã từng hạnh phúc cùng nhau.

"Âu Dương Nghi,là con sao???Lâu lắm mới thấy con ghé quán ta nha.Còn cậu đẹp trai tên Quân kia đâu???"



Bà chủ quán vui vẻ nhìn Âu Dương Nghi hỏi.

"Anh ấy bận."



Bị chạm đến nỗi đau,Âu Dương Nghi không khỏi buồn rầu.Cô cười nhẹ,một nụ cười gượng gạo.

"Cho con một phần như thường ngày nha cô."



Âu Dương Nghi tiếp lời.Giọng nói lạnh đi vài phần.

"Được rồi.Con đợi ta."



Bà chủ mỉm cười hiền từ.

Nói rồi,bà chủ lẳng lặng quay đi.Âu Dương Nghi lại rơi vào trạng thái mơ hồ,suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua.Mãi theo đuổi những dòng suy nghĩ mà cô không hay biết,một bóng dáng to lớn nào đó đã ngồi trước mặt mình.

"Em đang nghĩ gì vậy???"



Người đó không ai khác mà chính là Bạch Lâm Quân,người cô đã từng yêu và vẫn sẽ mãi yêu.

"Quân...Sao anh lại ở đây???"



Âu Dương Nghi ngạc nhiên nhìn Bạch Lâm Quân.

"Anh chỉ là muốn quên hết đi những chuyện buồn.Em thật sự muốn chia tay anh sao???"



Bạch Lâm Quân nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt buồn của Âu Dương Nghi hỏi.

"Ừm..."



Âu Dương Nghi vừa bối rối,vừa lo lắng quay mặt đi sang chỗ khác,trả lời nhỏ.

"Nhìn thẳng vào mắt anh."



Bạch Lâm Quân nắm lấy bả vai cô,đưa mắt cô nhìn vào mắt anh,ra lệnh.

Bị anh nhìn thẳng như nhìn thấu tâm can,cô hoang mang không biết nên nói gì.Đôi mắt màu huyết của anh như chim ưng khiến cô không khỏi run lên.

"Nếu là vì mẹ và Diệp Hy Thần thì em yên tâm,anh sẽ đấu tranh với họ."



Bạch Lâm Quân dịu dàng nhìn cô.

"Không.Không phải vì họ.Chỉ là em đã quá mệt mỏi khi ở bên cạnh anh."



Âu Dương Nghi lấy hết can đảm,nhìn thẳng vào mắt Bạch Lâm Quân,kiên quyết trả lời.

Lời nói của cô như ngàn mũi dao đâm vào tim anh,đau rát.Anh chính là gánh nặng của cô sao???Anh khiến cô mệt mỏi sao???

"Em c


Pair of Vintage Old School Fru