Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đạo Mộ Bút Ký

Đạo Mộ Bút Ký

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015

Lượt xem: 1342252

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2252 lượt.

hoa văn. Chú Ba giữ chặt lấy ông ta, mắng:“Con mẹ nó chú mày thấy quỷ thì ngất xỉu mà thấy tiền thì sao hăng thế, không sợ toi mạng hả. Bên dưới chỉ còn một tầng, đừng động tay động chân, kiềm chế chút đi.” Nói xong ngồi xổm xuống, lỗ tai dán trên mặt quan tài, ra hiệu chúng tôi đừng lên tiếng.

Chúng tôi ngừng thở, sợ quấy nhiễu đến chú, chú lắng nghe một hồi lâu rồi xoay người lại, sắc mặt trắng bệch nói:“Con mẹ nó bên trong hình như có tiếng hít thở.”

Tất cả chúng tôi đều sửng sốt, nếu nghe thấy bên trong có tiếng quỷ gào khóc, chúng tôi còn có thể cố gắng chấp nhận, nhưng hiện giờ bên trong lại có cái thứ khỉ gió gì đó đang thở, việc này cũng quá ly kỳ. Đại Khuê hoảng sợ nói lắp: “Không phải là người chết vẫn còn sống đấy chứ!”

Chú Ba nói: “Cái… rắm! Con mẹ nó đừng ăn nói bậy bạ, đã đến nước này rồi, chẳng lẽ bây giờ lại đi đóng nắp quan tài lại cho nó hay sao?” Nói xong lấy chân lừa đen ra kẹp vào nách, ra hiệu với tôi. Tôi cầm súng lên, Đại Khuê vung xà beng, canh giữ bên cạnh quan tài, chuẩn bị tinh thần, dù sắp tới có thứ gì nhảy ra thì trước hết cứ cho nó một phát.

Chú Ba nhổ hai ngụm nước miếng vào lòng bàn tay, rồi xoa xoa tay để lấy thêm can đảm cho mình, sau đó cắm xà beng vào bên trong. Đúng lúc ấy phía sau có ai đó thét lên:“Dừng tay!”

Chúng tôi nhìn lại, hóa ra Bàn Tử không biết đã tỉnh từ đời nào, vừa xoa xoa đầu vừa xua tay nói: “Không nên không nên, mở ra như vậy sẽ có chuyện đấy. Mấy người con mẹ nó một chút kinh nghiệm như thế cũng không có mà còn muốn đến đổ cái đấu này. Đúng là muốn đâm đầu vào chỗ chết mà.”

Chú Ba hừ một tiếng,“Vậy chú mày nói xem phải mở như thế nào?”

Bàn Tử xua xua tay bảo chú Ba tránh ra, rồi tự mình với tay vào khe hở giữa cái quách đồng đen và quan tài gỗ sơn, nhắm mắt lại sờ soạng một hồi. Đột nhiên tay hắn dùng lực ấn mạnh, chúng tôi nghe cạch một tiếng, khe hở giữa quan tài đột nhiên mở ra. Trong nháy mắt đó, hình như chúng tôi đều nghe thấy một tiếng kêu cực kỳ thê thảm từ trong quan tài truyền ra, tôi sợ đến nỗi tay cũng mềm nhũn đi, súng suýt chút nữa rơi xuống.

Bàn Tử lập tức nhảy lùi về phía sau, hai tay giang ra, nói “Lui ra phía sau!”

Tôi bất giác nâng súng lên, nhắm ngay quan tài, nhanh chóng lui ra phía sau vài bước, cái quan tài sơn mài kia giống như một đóa hoa sen mọc lên từ giữa quách đồng, sau đó nắp quan tài tách ra đổ ngã sang hai bên, kiểu thiết kế vô cùng khéo léo như thế này thật sự là cả đời khó gặp, chúng tôi không khỏi ngẩn người ra nhìn.

Đồng thời, chúng tôi thấy một người mặc khôi giáp màu đen từ trong quan tài ngồi dậy, tôi vừa nhấc bả vai suýt chút nữa là nổ súng thì bị Bàn Tử giữ chặt tay, nói “Đừng nhúc nhích, thứ nó mặc trên người là bảo bối, đừng làm hỏng!”

Cuối cùng tôi cũng thấy được cái tên Lỗ Thương Vương thần bí kia trông như thế nào, đó là một khối xác ướt (*), làn da đã trắng đến gần như trong suốt, đôi mắt nhắm nghiền, xem ra lúc chết vô cùng đau đớn, ngũ quan gần như đã méo mó hết. Tôi thấy thật khó hiểu, hắn có thể giữ cho cái nữ thi kia ngàn năm không thối rữa thì tại sao lại không thể tự bảo tồn thi thể của chính mình.

Chú Ba đến gần, thấy thế liền nói:“Con mẹ nó chú còn tưởng lại là bánh tông, mày xem, phía sau có gậy gỗ chống cho nó. Hèn gì nó có thể ngồi dậy.”

Chúng tôi lại gần xem, quả nhiên thấy một hệ thống vô cùng tinh xảo. Chỉ cần quan tài mở ra, thi thể ở bên trong sẽ được một cây gậy gỗ chống ngồi dậy, nếu là kẻ trộm mộ bình thường chỉ sợ đã bị hù chết.

Chúng tôi đều thở hắt ra một hơi, nhủ thầm Lỗ Thương Vương này thật sự là đa mưu túc trí, đáng tiếc hắn lại không biết, “sợ quỷ thì đã không đổ đấu, mà đã đổ đấu thì không sợ quỷ”, đêm tối mà còn dám đi mở quan tài người ta, thường thường đều là những kẻ liều mạng, chút kỹ xảo hù dọa người như vậy cũng quá coi thường chúng tôi rồi.

Lại gần một chút, tôi đã nhìn thấy bộ khôi giáp trên người nó. Kỳ thực đây chính là lớp quan tài cuối cùng, tên khoa học kêu kim lũ ngọc hiệp, nhưng không hiểu vì sao những mảnh ngọc trên đó đều đã biến thành màu đen. Tôi đến gần nhìn kĩ hơn, không khỏi ngẩn người, chỉ thấy ngực của khối thi thể kia không ngừng phập phồng, giống như đang hô hấp. Tiếng hít thở giờ đây nghe thấy vô cùng rõ ràng, thậm chí tôi gần như có thể nhìn thấy luồng khí ẩm ướt thoát ra từ lỗ mũi nó.

Đại Khuê kinh ngạc đến há hốc miệng: “Này…… cái này…… Con mẹ nó thứ này hình như còn sống!”



Tôi khiếp sợ vô cùng, vô thức lùi về sau vài bước, toàn thân căng thẳng chỉ lo cái thi thể này đột nhiên bật dậy nhào về phía mình, thì thào: “Thi thể này sao lại thở được? Mọi người trước kia đã từng gặp chuyện giống thế này chưa?”

Đại Khuê run rẩy đáp: “Đương nhiên là chưa, nếu thường xuyên đụng phải mấy chuyện này, tôi đây thà đi quét nhà xí còn hơn đổ đấu!”

Tôi quay sang nhìn Phan Tử, anh ta đang đè miệng vết thương, mồ hôi đầy đầu, nói: “Không cần biết là cái gì, mau cho nó một viên đạn, có là bất tử cũng phải đi đời. Lần chần nữa nó đứng lên được thì phi