Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đạo Mộ Bút Ký

Đạo Mộ Bút Ký

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015

Lượt xem: 1342251

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2251 lượt.

không qua xem thử, chẳng phải là chuyến này toi công sao? Con mẹ nó, dù bên trong có bánh tông thì đã sao? Giờ chúng ta có súng có thuốc nổ, nếu tình thế không ổn thì đem hàng ra liều mạng với nó.”

Tôi gật đầu, chú Ba lại nói: “Huống chi bây giờ chúng ta cũng không thể quay về đường cũ, mỗi cái hang trên vách núi này hầu như đều thông với mê cung thạch đạo, muốn thoát ra khỏi đó không biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Cách tốt nhất vẫn là trèo lên trên kia.”

Chúng tôi ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên đỉnh hang có một khe nứt, ánh trăng xuyên qua khe lọt xuống, cảm giác vô cùng thê lương. Chú Ba chỉ vào cây đại thụ: “Mấy đứa nhìn xem, đỉnh cái cây này rất gần so với đỉnh hang, hơn nữa còn có rất nhiều dây leo vươn từ ngọn cây ra bên ngoài, quả đúng là một cái thang thiên nhiên. Mà cái cây này lại nhiều cành nhánh, vô cùng dễ trèo, rất tiện cho chúng ta thoát ra.”

Phan Tử nói: “Ông Ba, ông còn ở đó nói nhảm nữa, cái cây này là cây ăn thịt người, trèo lên đó chẳng phải là đi tự tử hay sao?”

Chú Ba cười to: “Cây này tên là cửu đầu xà bách, tôi đã sớm nhận ra, anh không thấy mấy sợi dây leo không dám chạm vào những tảng đá nơi này sao? Những tảng đá này gọi là thiên tâm nham, là khắc tinh của cửu đầu xà bách, chúng ta lấy một ít bụi đá xoa lên người, đảm bảo thuận lợi trèo ra.”

Đại Khuê lo lắng hỏi: “Có tác dụng thật chứ?”

Chú Ba trừng hắn một cái, tôi biết chú lại chuẩn bị mắng, vội vàng nói: “Được rồi, chúng ta cứ làm thử chẳng phải là biết ngay sao?”

Chúng tôi không nói gì thêm lập tức hành động. Đại Khuê cõng Bàn Tử, chú Ba dìu Phan Tử, tôi thu dọn trang bị, quay đầu liếc nhìn hang động, thầm nghĩ chúng tôi hiện tại đều bình an, không biết Muộn Du Bình kia thế nào rồi. Chú Ba thấy tôi lo lắng, nên thuyết phục: “Với bản lĩnh của cậu ta, nhất định có thể tự bảo vệ mình, cháu cứ yên tâm đi.”

Tôi gật đầu, thật lòng mà nói, tôi quả là không có tư cách đi lo lắng Muộn Du Bình, bản lĩnh của hắn không biết hơn tôi bao nhiêu lần, mà hình như còn biết kỳ thuật, nếu có lo lắng thì cũng nên là hắn lo lắng cho tôi.

Tôi ghìm súng đi ở phía trước, mọi người đi phía sau, chầm chậm bước lên những bậc thềm cao của bệ đá. Vừa rồi vội vàng chạy xuống, không kịp nhìn kỹ, thì ra bệ đá này là do những khối đá thiên tâm nham thật lớn xếp chồng khít lên nhau. Diện tích lớn như vậy, không biết làm sao chuyển đến đây được, mà trên bậc thềm còn có khắc một số hoa văn đầu hươu thân hạc (2), loại phù điêu này rất hiếm thấy, tôi không khỏi bực mình, tên Lỗ Thương Vương này rốt cuộc là bậc chư hầu gì, vì sao sao quy cách mộ táng lại ly kỳ như vậy.

Lúc này chúng tôi đã đi đến trước khe nứt của cái cây, đến đây mới thấy rõ, cái hốc này vốn không phải tự động nứt ra, mà là bị mấy sợi xích bên trong kéo toác ra. Cái quan quách đồng đen to lớn kia đã ở ngay trước mắt, ít nhất cũng phải dài 2.5 mét, trên bề mặt khắc chi chít những minh văn.

Chữ viết thời kỳ Chiến quốc tương đối phức tạp, mà thời bấy giờ, chữ viết của hai nước Tề, Lỗ được các học giả sử dụng rộng rãi. Nước Sở sau khi thôn tính nước Lỗ đã tiếp thu một lượng lớn văn hoá của nó, cho nên về mặt chữ viết cũng tương đối gần gũi với nước Lỗ. Hiện giờ tôi đang bán một số bản dập thời Chiến quốc, đa phần đều thuộc thời kỳ này, cho nên đối với những minh văn này tôi cũng có thể hiểu được nội dung đại khái.

Lúc này, không biết vì sao mọi người đều lặng im không nói, cứ như sợ làm chủ mộ tỉnh giấc. Chú Ba lấy ra cái xà beng, gõ gõ, bên trong vọng lại những tiếng trầm đục, nhất định là chất đầy đồ đạc, chú Ba biết tôi rành thứ chữ viết này, nhỏ giọng hỏi tôi: “Cháu có đọc được trên mặt nó viết gì không?”

Tôi lắc đầu, nói: “Cụ thể cháu cũng không hiểu lắm, có điều cháu có thể khẳng định chủ nhân của cái quan quách này chính là Lỗ Thương Vương mà chúng ta đang tìm. Những chữ khắc trên đây hẳn là nói về cuộc đời của ông ta, hình như ông ta sống chưa đến 50 tuổi, không con không cái, mà cái chết của ông ta, cũng giống như lúc trước cháu đã đọc được, là đột nhiên thăng ngay trước mặt Lỗ công. Những điều khác hẳn là đều kể về cuộc sống ông ta lúc sinh thời.”

Tôi không mấy hứng thú với con người và văn hoá thời Lỗ quốc, cho nên chỉ liếc vài dòng đã không xem nữa.

“Vậy mấy chữ này nghĩa là gì?” Đại Khuê hỏi tôi, tôi đọc qua một lượt, ở giữa quan tài có một chữ “Khải”, mà bên dưới có một hàng dài tý sửu dần mão, mấy chữ này đặc biệt lớn hơn một chút, cho nên tương đối bắt mắt. Tôi biết mấy chữ này là chỉ thời gian, nhưng thời Xuân Thu Chiến quốc, nhà họ Chu suy yếu, các chư hầu mạnh ai nấy theo ý mình, lịch pháp hết sức lộn xộn. Cho nên tôi cũng không rõ là ngày nào. Chỉ nói: “Đây hẳn là ngày hạ quan. Có điều cháu cũng không biết cụ thể là ngày mấy.”

Trong lúc tôi đang nghiên cứu minh văn thì chú Ba cũng tìm cách mở quan quách. Chú giật giật mấy sợi xích, mỗi sợi đều to bằng ngón tay cái. Thời đó Trung Quốc chỉ mới vừa bắt đầu thời kỳ đồ sắt, thứ này hẳn phải là hàng xa xỉ. Trải qua nhiều năm như vậy, phần lớ