Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đạo Mộ Bút Ký

Đạo Mộ Bút Ký

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015

Lượt xem: 1342244

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2244 lượt.

này còn một khoảng nữa, dọc đường toàn là dây leo chằng chịt, nguy hiểm vô cùng. Nhưng chú Ba cũng có cách giải quyết, trước tiên dùng mấy hòn đá thu hút sự chú ý của đám dây leo, sau đó mới đi qua, chẳng mấy chốc bọn họ đã bò lên trên đài. Chú sợ tôi xảy ra chuyện gì, vội vàng lại gần kiểm tra xem tôi có bị gì không, nhưng vừa ngửi thấy mùi trên người tôi chú cũng phải nhíu mày, cơ hồ muốn nôn ra. Tôi vốn đang bực bội trong lòng, thấy chú như vậy, lập tức lao tới ôm chầm chú một cái, khiến chú buồn nôn đến độ suýt chút nữa ngã nhào xuống dưới.

Thấy bọn họ đều bình an vô sự, tôi nhớ lại chuyện cũ, vặn hỏi: “Chú Ba, ở trong mộ chính vì sao mọi người đều bỏ mặc thằng cháu đây chạy mất, mẹ nó, thiếu chút nữa bị hù chết, ở cái chỗ quỷ quái này một mình cháu làm sao xoay sở được chứ?”

Chú Ba nghe vậy, liền vung tay cú đầu Đại Khuê một cái: “Con mẹ nó, chú đã bảo thằng này đừng có sờ soạng lung tung, vậy mà không nghe.” Tiếp theo chú kể lại một lượt những chuyện chú đã gặp phải, thì ra lúc bọn họ đứng trong phòng con, thấy được một bức tường giả (*) Bình thường cổ mộ mà có tường giả, vậy nhất định phía sau sẽ là một căn phòng bí mật; hiển nhiên chú không ngờ trong cổ mộ này bất cứ cửa ngầm nào cũng đều mở xuống dưới. Chú Ba là người nhạy bén cỡ nào, liếc mắt một cái là thấy ngay cơ quan, đáng tiếc Đại Khuê láu táu quá, chú Ba còn chưa nắm rõ ràng, Đại Khuê đã động vào cơ quan, tiếp đó cũng giống như chúng tôi, ngã xuống tầng mộ Tây Chu bên dưới. Những chuyện xảy ra sau đó dường như vô cùng ly kỳ phức tạp, chú Ba càng nói càng cường điệu, tôi thấy chú càng lúc càng ba hoa, vội vàng chặn lời của chú lại.

Chú Ba nói: “Nếu mày vẫn không tin, vậy nhìn mấy thứ này mà xem.” Chú rút từ sau lưng ra một cái hộp màu đen, loay hoay một chút, chỉ nghe mấy tiếng lách cách, cái hộp kia giống như có ma thuật liền biến thành một cây súng. Tôi cũng có chút nghiên cứu về súng ống, mà loại súng này cũng rất nổi tiếng, vừa thấy liền giật mình.

Đây chính là loại súng tiểu liên gấp được Ares FMG nòng 9mm (1), dùng đạn súng ngắn, nhỏ chỉ bằng một cây thuốc lá Trung Hoa, nặng chưa đến 6 cân , rất thuận tay, đương nhiên bởi vì kích thước quá nhỏ, súng này cũng rất không ổn định.

Chú Ba nói, bọn họ ở trong mộ cũng đã phát hiện mấy cái xác, cây súng này và một số thuốc nổ đều là lấy từ mấy cái xác đó, không chỉ có vậy, nơi đó toàn là vết đạn, xem chừng đã xảy ra một trận chiến kịch liệt.

Tôi kiểm tra kỹ cây súng, trong lòng vô cùng thắc mắc, có thể thấy rằng, nhóm trộm mộ đến trước được vũ trang hết sức kĩ càng, ít nhất hoàn hảo hơn nhiều so với chúng tôi, không biết lai lịch bọn họ như thế nào? Đám người đó đi vào đều không thấy quay ra, chẳng lẽ toàn bộ đều đã chết ở dưới này? Còn nếu như không chết thì bây giờ bọn họ đang ở đâu?

Tôi vừa nghĩ vừa dựa vào đài hiến tế, không ngờ đài hiến tế đá nhìn bề ngoài rắn chắc như vậy lại không đỡ được tôi, tôi còn chưa tì toàn bộ trọng lượng cơ thể lên, đài hiến tế đã đột ngột sụp xuống phân nửa. Chúng tôi đều giật bắn mình, còn tưởng rằng đã chạm phải cái bẫy nào, vội vàng rạp người xuống. Chỉ nghe một chuỗi tiếng cơ quan khởi động, bắt đầu lan đi từ dưới chân tôi, cuối cùng có một tiếng nổ lớn vọng lại từ khoảng không phía trên bệ đá. Chúng tôi ló đầu ra nhìn, chỉ thấy trên thân cây đại thụ phía sau bệ đá nứt ra một cái hốc lớn, ngay vết nứt, lộ ra một cỗ quan quách bằng đồng đen rất lớn được buộc chặt bằng dây xích. Đầu dây xích đã hoà làm một với thân cây, nhưng vẫn quấn nhiều vòng xung quanh quan quách đồng đen.

Chú Ba sửng sốt nhìn, ồ một tiếng, nói: “Thì ra quan quách (*) thật sự nằm ở nơi này.”

Đại Khuê mừng rỡ kêu to: “Đúng là đồ ngon, quan tài lớn như vậy nhất định là đáng giá khối tiền đúng không? Chuyến này không phí công vô ích rồi!”

Chú Ba vỗ đầu hắn, nói: “Đáng tiền đáng tiền, mẹ kiếp, chú mày đừng có mở miệng là nhắc đến tiền, cái thứ đó dù cho đáng tiền chú cũng không vác về được. Mà đã nói với chú bao nhiêu lần rồi, nó gọi là quan quách, không phải quan tài! Mẹ kiếp, đừng làm mất mặt anh!”

Đại Khuê gãi gãi đầu, không dám nói nữa. Tôi cẩn thận quan sát vài lần, cảm thấy có chỗ không ổn, nên nói với chú Ba: “Kỳ lạ, quan tài của người ta đều đóng chết bằng đinh, không để cho ai mở ra nữa. Chú nhìn cái này, cơ quan ở bệ đá giống như vốn làm ra để cho sau này có người đến tìm lại quan quách, chẳng lẽ chủ mộ ngay từ đầu đã định sẵn một ngày nào đó sẽ có người đến mở quan quách của mình? Mà cháu thấy, mấy sợi xích này buộc chặt như vậy, không giống như dùng để cố định quan tài, ngược lại giống như không muốn thứ gì đó bên trong thoát ra ngoài thì đúng hơn.”

Chú Ba nhìn kỹ một lượt, thấy tình hình thực tế đúng là như vậy, mọi người không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Dọc đường chúng tôi đến đây, những sự việc lạ lùng đã gặp phải nhiều không đếm xuể, chẳng lẽ bên trong là một con quái vật? Rốt cuộc có nên mở ra hay không đây?

Chú Ba cắn răng, nói: “Phỏng chừng những báu vật đáng tiền trong mộ này đều cất giấu ở đó, nếu