
Tác giả: Hồng Trà - Try Họa
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 134953
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/953 lượt.
i>“xinh trai” mới đúng. Hà Thanh chống cằm quan sát. Làn da bạn anh trắng, lại không có mụn dù anh biết Tiêu Diêu Vũ hay thức khuya học bài, đầu mũi hơi hếch, tròn tròn xinh xinh. Đặc biệt là đôi mắt, người ngoài nhìn vào rất dễ bị đánh lừa bởi cặp mắt kính dày, nhưng Hà Thanh biết mắt của Tiêu Diêu Vũ đẹp đến dường nào. Bạn anh nghe đâu có mẹ là người thuộc một dân tộc sống khép kín mà tất cả người trong tộc đó nổi tiếng với đôi mắt cong dài, mống mắt to nâu sậm lúc nào cũng có vẻ ngấn nước.
-Này, cậu đang tính làm gì tôi à? _ Tiêu Diêu Vũ đẩy gọng kính rướn mắt lên hỏi, cậu ta đã tàn sát xong ba chén cháo sườn.
-À, chỉ là bỗng nhiên nhớ ra vài chuyện. Tôi đang nghĩ về ngày đầu tiên nói chuyện với cậu.
-Cậu vẫn nhớ được chuyện đó sao? _ Tiêu Diêu Vũ ngạc nhiên.
-Ừ! Kì lạ quá phải không? Không hiểu sao tôi vẫn nhớ được mang máng về hồi còn trung học với vài sự việc lúc nhỏ. Chỉ là thời gian sau đại học, rồi chuyện mấy năm trước…. cứ như bị xóa sạch ấy. _ Hà Thanh vò đầu.
Tiêu Diêu Vũ đẩy mấy chén cháo qua một bên, vẻ nghiêm trọng.
-Hà Thanh à, tôi phải cám ơn cậu. Tình nghĩa cậu cho tôi ngày đó Tiêu Diêu Vũ này không bao giờ quên. Nếu có gì có thể giúp, cậu cứ nói, tôi sẽ cố gắng làm cho bằng được.
Hà Thanh nhìn cậu bạn tự nhiên tỏ ra nghiêm túc mà buồn cười, cái con người trí thức này không ngờ lại có lúc quyết liệt thế đấy. Anh bảo Tiêu Diêu Vũ gọi thêm hai cốc trà gừng cho tiêu thực rồi tiếp tục mơ màng về những năm cuối trung học…
Nhắc lại sự việc xảy ra sau đó, Hà Thanh có thể nhớ lúc đó là giờ nghỉ trưa sau ba tiết, tất cả học sinh đều tranh thủ xuống căn tin ăn hoặc chạy dưới sân, các câu lạc bộ tranh thủ tụ tập trao đổi, từng đám học sinh tụm năm tụm ba khắp nơi. Tiêu Diêu Vũ không có bạn cũng chẳng có gì đáng nói, ngay cả Hà Thanh lúc này cũng thơ thẩn ngồi một mình trên cái bàn đá gần đó. Không phải anh bị xa lánh mà là không thích tám chuyện vớ vẩn với lũ con gái hâm mộ hay mấy chuyện phá phách nghịch ngợm của đám con trai.
-Ê! Thằng mọt sách. _ Một đứa lớp chín to béo, áo xộc xệch đấm tay vào bức tường cạnh Tiêu Diêu Vũ làm nó giật bắn.
Hà Thanh nhìn sang, anh thấy có thêm vài đứa nữa gia nhập nhóm bắt nạt, chúng vò đầu, hất đổ cơm của Tiêu Diêu Vũ trong khi một nhóm khác đứng cười. Hà Thanh thở dài, đứng dậy ôm suất ăn của mình định tìm chỗ khác yên tĩnh hơn.
Bỗng khóe mắt hơi giật, anh thấy bọn trẻ kia lôi Tiêu Diêu Vũ đi.
Nếu là ngày khác Hà Thanh sẽ không để ý, nhưng không hiểu sao hôm nay anh thấy hơi chán, tay chân có vẻ bức bối khó chịu. Bỏ đồ ăn thừa vào thùng rác, Hà Thanh đi theo.
-Làm cho nó “tươi” hơn nha tụi mày! _ Một đứa đề nghị. Tức thì cả đám xung quanh nhao nhao đồng ý. Tiêu Diêu Vũ sợ hãi ôm chặt cái cặp da cũ vào người. Chúng nó lúc này đang ở phía sau dãy lớp học cũ sắp được phá bỏ. Do không được sử dụng nên chẳng có ma nào đến dọn dẹp, khắp nơi bốc mùi xú uế, bẩn thỉu, cỏ dại mọc um tùm, từng vũng nước đọng đen xì mai phục bốn góc.
Việc sau đó chắc hẳn ai cũng rõ, bắt nạt đứa yếu hơn thì có muôn vàn cách. Tiêu Diêu Vũ đáng thương mảnh mai xưa nay chỉ biết cắm đầu vào học làm sao đánh lại lũ trẻ con to xác vốn lấy nỗi đau người khác làm trò vui? Tận mắt chứng kiến cảnh bạn mình ôm đầu lăn lộn trên đất, chiếc áo gọn gàng của nó bị lấm bẩn, cái mắt kính và cặp da bị dày xéo văng sang một bên, Hà Thanh tức giận. Rồi tự nhiên cái máu nóng anh hùng thời tuổi trẻ nổi lên, anh lao vào đám trẻ kia đấm đá một trận.
Tuy Hà Thanh có học võ nhưng dù gì mà nói thì số lượng hai bên quá chênh lệch, quần thảo mãi anh mới đuổi được đám trẻ kia đi. Tiêu Diêu Vũ ngước mắt nhìn Hà Thanh, mi mắt ầng ậng nước, cậu lí nhí cảm ơn.
Hà Thanh phủi người sửa sang lại áo, anh quay sang nhìn và ngay lập tức gần như đứng hình khi lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt phía sau mắt kính của Tiêu Diêu Vũ. Nó đẹp và ấn tượng có khi còn hơn mắt con gái ấy.
-Cậu có sao không? Làm phiền cậu…
-Không sao, tôi vận động chút thôi. _ Hà Thanh ngắt lời. Anh không muốn ở đây diễn trò ủy mị, cái cần nhất bây giờ là vào nhà vệ sinh rửa cho sạch sẽ.
Tiêu Diêu Vũ cúi đầu, nó đã nhặt hết đồ bị rơi và đang xoa xoa cái bụng.
-Chưa kịp ăn à?
-À…Ừm…
-Tôi biết một quán cháo ngon lắm, giờ này chắc bác ấy vẫn còn bán. Sao hả? Đi không? _ Hà Thanh hất cằm.
-Nhưng sắp vào tiết học…
Hà Thanh không trả lời, anh túm lấy tay Tiêu Diêu Vũ rồi lôi đi. Không hiểu sao lúc đó một đứa chăm học như nó lại ngoan ngoãn đi theo anh. Hai đứa trẻ trốn anh bảo vệ rồi luồn sang hẻm nhỏ phía sau trường, chân thấp chân cao chạy đi.
-A! Không ngờ trốn học cũng vui ghê! _ Tiêu Diêu Vũ tự nhiên cười, giọng cười của nó lanh lảnh.
Hà Thanh thích thú đập tay vào vai nó. Chưa bao giờ trốn học lại “đã” như hôm nay.
Mặt trời lên cao, sương sớm đã tan hết. Xe cộ bắt đầu rục rịch di chuyển dọc