Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đoạn Duyên

Đoạn Duyên

Tác giả: Hồng Trà - Try Họa

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 1341017

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1017 lượt.

t cái lá bay qua dường như cũng để lại tiếng.



Hà Thanh đón Tiêu Diêu Vũ rồi cả hai cùng đến trường đại học. Anh biết bạn mình đi dạy đã được vài năm, được mọi người trong giới học thuật khen ngợi vì có nhiều nghiên cứu ấn tượng, tuổi còn trẻ mà đã trở thành giáo sư, được đích thân đứng lớp. Tiêu Diêu Vũ cũng không vì thế mà kiêu ngạo, ngược lại khá khiêm tốn, lại dễ gần với đám sinh viên, tiền lương anh nhận được phần lớn gửi về cho ba mẹ nên đến giờ vẫn chưa mua xe.



Hà Thanh lái xe quẹo vào khu vực cạnh trường. Anh bất giác ngẩng đầu hít sâu. Bãi giữ xe nằm dưới hàng cây cổ thụ chắc chắn, tán lá xòe rộng rung rinh trước gió, lá khô rơi nhẹ sau mỗi lần chuyển mình. Một hàng rào bằng cây lớn chắn phía trước, Hà Thanh có thể thấy bên kia cánh cổng thép uốn giữa đống cây là sân chính trường đại học, góc xa là khu vực tụ tập của đám sinh viên.



Những năm tháng đại học anh đã quên.



Hà Thanh theo Tiêu Diêu Vũ vào một khu nhà có vẻ cổ kính. Hành lang kéo dài thẳng tắp, một bên là các phòng đóng kín với bảng tên bằng đồng, bên kia là cửa sổ lớn kéo dài từ trần. Từ đây có thể nhìn thấy gần như toàn bộ khuôn viên của trường.



Sau khi quẹo trái quẹo phải, Tiêu Diêu Vũ dừng chân ở một căn phòng khuất bên phải hành lang, đằng trước để bức tượng đồng hình người đàn ông. Bức tượng hung dữ trợn mắt nhìn Hà Thanh như phản đối hành động của anh.



Bên trong xộc lên mùi giấy. Kệ gỗ đóng dọc khắp tường chèn kín sách, hồ sơ. Tiêu Diêu Vũ thu người luồn qua một cái giá sách lớn đến cạnh cái bàn cuối phòng. Anh để túi lên bàn, khởi động cái máy vi tính già cỗi rồi quay sang Hà Thanh.



-Tôi sẽ kiểm tra lại thông tin cũ trong bộ nhớ máy tính của trường. Cậu tìm trong đống hồ sơ đằng kia, hàng kệ gần cửa sổ ấy. Anh ta hơn cậu một khóa nên chỉ cần tìm ở đó thôi. _ Tiêu Diêu Vũ đưa tay.



Hà Thanh gật đầu, anh lững thững tiến đến chỗ bạn chỉ. Tay lướt qua các niên khóa sau mình trở ngược về trước. Thông tin được dán lên khá chi tiết, những dòng chữ nhỏ ngay ngắn được chú thích cẩn thận.



-A! Đây rồi.



Hà Thanh dừng lại, anh lôi từ trên kệ xuống một cái thùng giấy lớn dán chặt băng keo. Tiêu Diêu Vũ lại phụ rồi cả hai mang nó đặt lên bàn, Hà Thanh nhanh chóng tách mở hàng keo dán.



Bên trong thùng chứa rất nhiều sổ dán kín ảnh, là kỷ yếu và lý lịch trích ngang cùng bảng điểm học tập của sinh viên hơn khóa Hà Thanh. Anh kiên nhẫn kiểm tra từng trang một. Những tấm hình nhỏ vuông vức được xếp ngay ngắn thành hàng, mỗi hàng bốn bạn, một trang sáu hàng, phía dưới chân dung mỗi người là thông tin cơ bản như tên – lớp.



Thời gian trôi qua chầm chậm, mỗi lần qua một trang mới lại khiến cảm giác nhộn nhạo trong bụng Hà Thanh dâng lên một ít. Con cú mèo trên chiếc đồng hồ treo đường lúc lắc cái đuôi, đôi mắt đảo qua lại trong tiếng kim giây kêu đều đều.



-Tìm được rồi, A Vũ là người này!



Hà Thanh kích động chỉ vào tấm hình hàng dưới cùng. Mặc dù nhìn người đó có chút trẻ hơn nhưng đường nét và thần thái nụ cười thì không lẫn vào đâu được.



-Lý Hạo Đình. _ Tiêu Diêu Vũ lẩm nhẩm rồi gõ cái tên đó cùng niên khóa vào ô tìm kiếm trên máy tính. Cái máy rên lên, đồng hồ chờ xoay vài vòng rồi đưa ra kết quả.



Màn hình hiện ra cửa sổ thông tin chi tiết gồm nhiều thư mục con. Tiêu Diêu Vũ nhấp chuột, cửa sổ lập tức chuyển sang màu xanh, trên đó nhấp nháy chi chít chữ. Hà Thanh liếc nhìn.


Lý Hạo Đình, sinh viên khoa kinh tế, lớp C3 niên khóa… Đã tốt nghiệp.



Tiêu Diêu Vũ thủ thỉ với cô gái phụ trách phòng hồ sơ của trường cho mượn một ít tài liệu . Cô gái trẻ mới vào làm nên khá nhút nhát , ít được đồng nghiệp để ý nhanh chóng bị Tiêu Diêu Vũ đánh gục . Cô đem cái thùng anh cần giao ra , không chú ý đến phần keo dán cũ đã được bóc trần và thay mới .



Hà Thanh nhận lấy cái thùng từ tay bạn , miệng không ngớt cảm ơn nhưng Tiêu Diêu Vũ chỉ vỗ vai anh cười cười .



Vân Nha cứ cách một ngày lại gọi điện về hỏi thăm chồng , dặn anh phải chăm sóc bản thân thật tốt , cái gì không cần thiết thì đừng nên phí sức , chuyện nhà , ba mẹ, công việc và Cooper có tốt không ? Cô hơi lo khi hôm nọ có gọi về nhà ba mẹ chồng nhưng không ai nhấc máy . Hà Thanh trấn an Vân Nha , anh nói ba mẹ đi du lịch giải khuây nên cũng đừng lo lắng quá rồi hỏi cô bao giờ về . Vân Nha cười vui vẻ cho biết hội thảo diễn ra rất suôn sẻ , nghiên cứu mới được mọi người khen ngợi rất nhiều . Hiện giờ cô đang hoàn tất những bước cuối cùng , chắc chỉ tầm vài ba hôm nữa là có thể xong , sẽ nhanh chóng về nhà thôi .



Hà Thanh ban ngày đi làm , tối đến về nhà giải quyết chuyện công ty xong lại quay sang xem xét giấy tờ từ cái thùng . Trí não anh từng bị vụ tai nạn làm cho vỡ vụn , kí ức tứ tán . Giữa màn sương mông lung không vật chỉ đường , Hà Thanh chỉ còn biết bám vào từng manh mối anh nhớ ra . Cooper ngồi bên cạnh , nghiêng đầu nhìn chủ . Giấy phủ kín mặt bàn tràn cả ra ngoài rơi xuố