
Pierrot, ngươi là ai? (Lời nguyền Pierrot)
Tác giả: Hồng Trà - Try Họa
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 134961
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/961 lượt.
ề nhà nhé?
-Gâu!
Cooper nhảy chồm lên, đuôi vung vẩy. Về căn nhà với người chủ thật sự của nó, giữa hàng hoa mimosa xinh đẹp và cái xích đu trắng, cùng cô chó nhà bên lông dài quyến rũ.
...........................................
Hội thoại ngắn giữa mẹ ghẻ và độc giả
Bạn đọc Luv_SamSam nói : Em thích Vân Nha, Vân Nha rất đáng thương :( tg hãy cho cô ấy được hạnh phúc đi.
Bạn đọc NhưHà cảm thán : Chắc Vân Nha sinh ra là để bị chà đạp òi. Hức.
Bạn đọc Bướm_Đêm_Huyền_Ảo nhận xét : Chắc tác giả có thù với phụ nữ rồi, mình thấy Vân Nha rất đáng thương, nhưng nhìn giọng văn thì chắc tác giả chỉ ngược chị ấy thôi :(
Mẹ ghẻ Hồng Trà nói : Không phải đâu, mình có thù với tất cả nhân vật trong truyện luôn ấy ='>'>
Trăng đêm nay sáng quá, sáng đến gai người. Vết chân chúng tôi để lại trên mặt đất in rõ mồn một, kéo dài nham nhở xới tung từng đám lá mục. Dưới tán cây, ánh trăng hơi chếch sang góc làm rộ lên một màu đỏ nhờ nhợ, cây ven đường bị thứ chất lỏng từ chúng tôi nhuộm đẫm. Tôi đưa tay đỡ lấy cậu ấy, cố gắng dùng toàn bộ sinh lực còn sót lại trong cơ thể kéo cả hai cùng di chuyển. Thân thể nặng trịch, từng thớ cơ gào thét, đầu óc xoay vòng…
Không được dừng lại…
Chỉ còn một chút nữa thôi…
--10 giờ tối, --
----------------------***----------------------
Đêm xuống, phố bắt đầu lên đèn. Từng chiếc lồng giấy nhỏ xinh bọc quanh khung gỗ đỏ lắc lư nhè nhẹ, tỏa ra ánh sáng dịu mát. Con đường lát đá mấp mô khúc khuỷu lượn quanh kéo theo nguồn sáng trên cao trải khắp ngôi làng, nhìn từ xa mờ ảo giữa cảnh hoang vắng của thiên nhiên.
Trong nhà trọ nhỏ phía cuối đường.
Những căn phòng cũ kĩ ẩm mốc đong đầy bụi bặm và mạng nhện, tại đây cũng như nhiều nơi nghỉ chân khác trong làng, vốn đóng cửa then cài trong im lặng không biết từ lúc nào đã đón thêm một vị khách.
Người mới đến ngoại hình cân đối, gương mặt cương nghị, nhìn liếc qua cũng có thể đoán là khách vãng lai từ xa đến, tuy nhiên không hiểu vì lí do gì mà lúc này anh ta có vẻ chật vật, tóc và gương mặt cùng quần áo trên người hơi lấm lem.
-Xin hỏi đây có phải nhà trọ không ạ? Liệu có còn phòng trống nào cho cháu ở lại mấy ngày… _ Người thanh niên nói một hơi, giọng có phần gấp gáp.
Chủ nhà ra mở cửa, cái đèn dầu trên tay chiếu sáng một nửa gương mặt nhăn nheo cùng nhiều vết chân chim, lốm đốm đồi mồi, tuy đã lớn tuổi nhưng đôi mắt vẫn còn khá nhanh nhạy, lúc này người phụ nữ già chăm chú nhìn thanh niên mới đến, như thể vẫn còn hơi bất ngờ.
-Đúng là nhà trọ… nhưng sao đêm hôm thế này cậu mới đến? _ Bà lão hỏi, giọng đậm chất địa phương.
-A, cháu biết giờ này không tiện, nhưng hôm nay cháu bị trễ chuyến bay, tìm mãi mới có xe... _ Anh thanh niên đặt va li xuống nhìn quanh rồi nói tiếp. _ Đến được chỗ này thì trời đã tối, mấy nhà trọ khác không chịu mở cửa, cháu tìm chỗ nghỉ mãi mà không được.
Bà lão chủ nhà đưa đèn dầu ra xa trước mặt để phạm vi chiếu sáng rõ hơn.
-Cậu tên gì, từ đâu đến?
-Cháu từ Bắc Kinh đến, tên Hà Thanh ạ.
-Ừm, Bắc Kinh thì hơi xa đó, đến tận vùng hoang vu này vào giữa đêm như vậy thật không dễ gì. Vào đi, cất đồ rồi tôi mời cậu trà nóng cho ấm người.
Nói xong bà lão lùi lại nhường lối vào cho Hà Thanh, tiện tay châm thêm vài bấc đèn trên tường. Không gian phía trong lập tức rực lên màu vàng, căn nhà cũng vì thế mà bớt phần ảm đạm xưa cũ. Hà Thanh thấy bà lão đồng ý cho anh ở lại liền vui mừng, rối rít cảm ơn rồi nhấc cái va li bước vào trong.
-Nhà có hơi cũ nhưng gian thất vẫn khá tốt, cậu theo tôi lên gác!
Hà Thanh ngoan ngoãn theo sau, dưới nguồn sáng từ mấy cái đèn trên tường anh có thể mơ hồ thấy được không gian bên trong căn nhà, lòng thầm kinh ngạc vì nhìn bên ngoài trông nó khá nhỏ bé và có phần lọt thỏm giữa mấy căn gỗ đỏ ba tầng xung quanh. Lớp tường mới được sơn vội còn thoang thoảng mùi, trong ánh sáng nhập nhoạng hiện lên mấy tờ giấy đỏ viết chữ ngoằn ngoèo.
Căn nhà được chia làm bốn gian, ngăn cách nhau bởi một khoảnh sân vừa phải, giữa sân có một cái giếng nước và vài cây liễu góc tường. Hà Thanh bất giác nhíu mày, chỗ này hình như đã có từ rất lâu, cái bia đá đánh dấu đầu làng cũng đã mờ, chữ viết trên đó sớm đã biến mất.
Nhưng trồng liễu trong sân thì thật sự không ổn, lại còn không khí thoảng mùi nhang càng vào sâu càng nồng đậm này, chưa kể mấy tờ giấy dán trước nhà không giống câu chúc bình an mà có phần giống…. Hà Thanh lắc đầu, anh lại nghĩ vớ vẩn rồi. Có lẽ do đã quen với cuộc sống náo nhiệt ở thành phố nên khung cảnh tĩnh mịch nơi đây làm anh dễ liên tưởng lung tung.
Xào.
Hàng liễu góc tường rung nhẹ, từng nhánh cây buông rủ lắc lư, như mái tóc người con gái trước gió.
-Cậu đừng để ý, cây đó do con trai ta trồng, nhìn thì hơi s