
Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1341080
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1080 lượt.
ầu một câu, đứng dậy đến phòng bếp.Rót xong nước sôi trở lại, đoạn đánh nhau kia đã kết thúc, cha liên tục tiếc nuối, Phương Mộc mượn điều khiển từ xa, bấm nút trả ngược lại.Hình ảnh buồn cười lùi lại, Thành Long hai tay đang bị còng, thực hiện một cú nhảy đẹp mắt từ giữa hai tay thoát ra.Cha nhìn không chuyển mắt, thỉnh thoảng tán thưởng bản lĩnh mạnh mẽ của Thành Long, nhưng không chú ý tới hô hấp của Phương Mộc đột nhiên trở nên dồn dập.Cha đang xem vui vẻ, thình lình Phương Mộc chộp lấy điều khiển từ xa, bấm nút trả lui."Con làm gì vậy?"Phương Mộc không trả lời, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình.Trong đoạn phim kia, hai tay Thành Long bị còng chéo sau người, sau khi hắn liên tiếp đá ngã vài đặc công, thả người nhảy qua từ giữa hai tay, hai tay đã trở về phía trước.Nếu đảo ngược lại hình ảnh, hai tay Thành Long ở phía trước, sau khi nhún người nhảy lên, trở thành hai tay trói quặt sau người.Phương Mộc nhìn đi nhìn lại mấy lần, cuối cùng bị cha lớn tiếng kháng nghị đoạt đi điều khiển.Ra là như vậy, tự mình trói hai tay ra sau cũng không phải khó, chỉ cần ngươi đủ mạnh.Đó là do đôi chân sao?Tại sao lại nhớ tới việc này? Không nghĩ không nghĩ nữa. Phương Mộc ép buộc chính mình đem lực chú ý đặt trên bộ film.Trên thiên thai, Thành Long đại chiến với hai người hung ác, vô cùng phấn khích.Khấu thằng bằng nhựa.Chỉ cần đem đầu nhọn cắm vào lỗ nhỏ, dùng sức kéo là có thể đem tay chân trói chặt.Báo cáo hiện trường nhắc tới, đây là một loại phương pháp đặc biệt đơn giản lại có thể đem người trói chặt.Trói kẻ khác dễ dàng, trói chính mình cũng rất dễ dàng.Tim Phương Mộc bắt đầu đập kinh hoàng.Không có khả năng. Tuyệt đối không thể có khả năng.Thời điểm hắn bị phát hiện, toàn thân chỉ mặc quần lót.Nếu như là hắn, vậy quần áo của hắn và mặt nạ chạy đi đâu rồi?Hiện trường (chính là dưới lầu) đã được lục soát cẩn thận, không phát hiện quần áo bó và mặt nạ. Thiêu hủy? Hiện trường khẳng định phải lưu lại dấu vết và mùi vị.Sẽ không, không phải là hắn.Thành Long dọc theo nóc nhà bằng kính trượt xuống, ở sát mép cao ốc mạo hiểm dừng lại. Cái tên chán sống này lá gan thật lớn.Thùng nước trong WC.". . . . . .Không ai lại chú ý đến chỗ kia. . . . . ."Lòng bàn tay Phương Mộc bắt đầu đổ mồ hôi.Không, không có khả năng.Tự mình đã ở hiện trường chứng kiến, người giơ rìu kia không phải hắn..Tất cả mọi thứ này chẳng qua chỉ là suy đoán của ta, không, nghĩ lung tung! Ta quá mệt mỏi rồi, nghĩ quá nhiều.Chúc lão Tứ, Vương Kiến còn có hắn. Trong khu phòng ngủ chỉ còn ba người bọn họ, không, còn có Tôn Mai.Tôn Mai?Thời điểm Chu Quân chết, tất cả mọi người đều có chứng cứ vắng mặt, bao gồm cả hắn.Nếu Tôn Mai nói dối? Vậy. . . . . .Cha chú ý đến sắc mặt của Phương Mộc, thân thiết hỏi: "Làm sao vậy, khó chịu?"Phương Mộc yếu ớt lắc đầu.Không, ta nghĩ ngợi lung tung thôi. Chấm dứt những ý niệm điên cuồng trong đầu này. Chấm dứt ngay!"Khó chịu thì nói, để nghiêm trọng sẽ không kịp nữa."Không còn kịp rồi.Khi ta nhận thấy được ý đồ chân thật của người trên sân khấu, ta không lập tức hành động.Không còn kịp nữa. Trần Hi đã chết.Không, cho dù sai lầm, cũng không phải "Không kịp"Phương Mộc nhảy dựng lên, cầm lấy điện thoại gọi vào di động Hình Chí Sâm."Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không thể kết nối, xin mời quý khách gọi lại sau. . . . . ."Điện thoại trong văn phòng của Hình Chí Sâm, không người nhận.Phương Mộc nôn nóng bất an đi tới đi lui trong phòng, đột nhiên nhớ tới gì đó, lại bấm số gọi đến ký túc xá.Trong loa điện thoại là tiến tút tút đơn điệu, cũng không ai nhận máy.Bọn họ đi đã đi đâu rồi? Ký túc xá của Vương Kiến? Không biết số điện thoại.Hay là, đã xảy ra chuyện?Có nên báo cảnh sát không?Tay Phương Mộc đã ấn 1 và 1, ở trên số 0 ngừng thật lâu, vẫn là buông điện thoại xuống.Có lẽ, chỉ là suy nghĩ lung tung của ta.Phương Mộc trở lại ngồi trên ghế salon, đồng hồ đã chỉ hướng 10h. Ánh mắt của hắn thủy chung vẫn nhìn chằm chằm TV, nhưng một chút cũng không xem vào. Nhẫn nại 10 phút, hắn mạnh đứng lên, đối với cha mẹ đang mục trừng khẩu ngốc nói: "Con ra ngoài một chút." Nói xong mặc thêm áo khoác, mở cửa đi.Hắn nhất định phải đến trường xem, nếu không bản thân đêm nay sẽ không yên ổn.Bóng người lác đác trên đường cái, Phương Mộc phất tay ngăn lại một chiếc taxi, sau khi lên xe thở dài một hơi.Hy vọng, chỉ là lo lắng vớ vẩn của ta..Hai tiếng trước.Trong phòng ngủ 352, một bình ga đặt dưới bàn, một nồi nhôm nhỏ đang ùng ục ùng ục tỏa ra nhiệt khí, trên bàn bày thịt dê, cá mực, miến, thịt hàu và vài chai bia, có hai chai đã mở ra. Chúc lão Tứ và Vương Kiến đang ngồi chồm hổm trên đất nhặt rau, chọn ra rau xà lách, rau cải và rau thơm tốt chất thành đống lộn xộn trên mặt đất.Có người gõ cửa. Chúc lão Tứ hỏi: "Ai đó?" Vương Kiến nhảy dựng lên, chuẩn bị tắt lửa."Tớ." Chúc lão Tứ thở phào nhẹ nhõm, mở cửa. Ngô Hàm đi vào."Kháo, tớ tưởng bà già Tôn chứ.""Không có việc gì, nàng ở dưới lầu xem kịch trên TV, <