
Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1341076
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1076 lượt.
ến của ta, cho ta một màn diễn kịch phấn khích biết bao, khi ta đối với trò chơi này y do vị tẫn (ý muốn chưa thỏa mãn), ngươi, thân mến của ta, cho ta lý do để tiếp tục. Ừa thì, tiếp tục đi, đây là danh sách, sát thủ vĩ đại. Phiếu mượn sách chết người, khiến trò chơi này càng thêm kích thích đúng không?""Ta vẫn không rõ.""Ngươi đương nhiên sẽ không hiểu được." Sắc mặt Ngô Hàm bỗng nhiên trở nên ngưng trọng, "Ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu được."Hắn đưa mắt từ trên mặt Phương Mộc dời đi, quét mắt sang hành lang hai bên."Từ ngày đầu tiên nhập học đến nay, ta chỉ biết ta không còn là Ngô Hàm người thông minh tuyệt đỉnh, tiền đồ vô lượng trong mắt người trong thôn nữa. Theo các ngươi so sánh, ta là người tầm thường như vậy. Không có bề ngoài xuất chúng, không có có tiền tài dư dả, người chưa từng có thành tích, ta chỉ có duy nhất mạnh hơn các ngươi ở chỗ không có người nào quen thuộc tòa nhà này hơn ta, khi các ngươi ở trong tòa nhà này ngủ, học tập, vui cười đùa giỡn, ta dọn dẹp rác rưởi các ngươi lưu lại, ta dùng hai tay đi gom góp từng chút một để trả cho học phía đắt đỏ kia." Hắn dừng một chút, "Lúc ấy ý niệm duy nhất trong đầu ta là thi vào được lớp căn bản. Đây là cơ hội duy nhất vãn hồi lại tự tôn. Mà cơ hội này, cũng mất đi."Hắn ngẩng đầu, nhìn trần nhà bị hun đen, giống như tự độc thoại khẽ nói: "Khi một người bị tước đoạt chỉ còn hai bàn tay trắng, hắn liền trở nên nguy hiểm." Hắn quay đầu nhìn Phương Mộc, thoáng nở nụ cười, "Không phải sao?"Không đợi Phương Mộc trả lời, hắn lại mở miệng nói: "Thế nhưng ta phát hiện ta cũng không phải chỉ có hai bàn tay trắng." Ánh mắt của hắn thoáng chốc phóng ra quang mang hung hăng, "Ta phát hiện năng lực của ta, ta có năng lực nắm giữa sinh mệnh của con người. Nhìn thấy các ngươi sợ hãi, hoang mang không thể yên ổn, nhìn thấy cảnh sát hao hết tâm tư lại không tìm được một chút manh mối, ta cảm giác ——" Hắn mạnh mở ra hai bàn tay, giữa ánh lửa tựa như tượng thần chịu nạn, "Ta, ta là thần!"Là vì ta, đáy lòng Phương Mộc một mảnh lạnh lẽo, Trần Hi, Chúc lão Tứ, Vương Kiến, bọn họ chết, là vì ta.Phương Mộc nhìn biểu tình say sưa của hắn, đột nhiên hỏi một câu: "Trong thùng nước có cái gì?"Biểu tình của Ngô Hàm lập tức trở nên kinh ngạc, vùng mày của hắn lại lần nữa nhăn lại, chậm rãi buông xuống hai tay."Người chém chết Trần Hi, là ngươi thật sao?"Khiến Phương Mộc không ngờ chính là, vấn đề thứ hai lại làm cho khóe miệng Ngô Hàm lần nữa hiện lên một tia mỉm cười trào phúng."Ta còn tưởng rằng ngươi so với tưởng tượng của ta phải thông minh hơn, nguyên lai ngươi bất quá cũng chỉ đến vậy. Ha hả."Hắn nghiêng đầu, giống như thợ săn thưởng thức con mồi của mình."Nói ra rất dài dòng, bằng hữu của ta. Nếu ngươi thật sự muốn nghe.".Chu Quân ngâm nga một tiểu khúc, cầm một cuộn giấy vệ sinh rời khỏi phòng ngủ, phòng 352 đối diện truyền đến thanh âm của Phương Mộc: "Tinh tẫn nhân vong!"Chu Quân cười mắng: "Hơ hơ, Đồ ngu." Lắc lư đi vào WC.Ngô Hàm xuất hiện ở góc ngoặc nơi cầu thang, hắn khẩn trương nhìn xung quanh, trong hành lang im ắng, không có một người.Hắn rất nhanh không một tiếng động đi vào WC, trong WC trừ bỏ Chu Quân đang gắng sức, không một bóng người.Hắn nhẹ nhàng đi đến phía sau chỗ ngồi chồm hổm của Chu Quân, cẩn thận thăm dò. Chu Quân đưa lưng về phía hắn, không hề phát hiện.Ngô Hàm từ trong túi áo lấy ra một sợi dây thừng, lấy tay nắm ở hai đầu, nhắm vào đầu của Chu Quân, thật mạnh tròng qua. Chu Quân chỉ kịp phát ra một tiếng kêu ngắn ngủi, đã bị Ngô Hàm đem cả người kéo lên. Ngô Hàm nhanh chóng hạ nửa thân người xuống, hai tay giao nhau, gắt gao túm trên dây thừng, hai tay Chu Quân ở trên cổ cào loạn, chân cũng đá loạn, kiệt lực muốn đứng thẳng lên, bất đắc dĩ cổ bị dây thừng gắt gao siết trên vách ngăn, chỉ là cọ cọ chẳng thấm vào đâu. Sau vài phút, Chu Quân rốt cuộc không phản kháng nữa. Ngô Hàm đầu đầy mồ hôi lại hung hăng siết vài cái, mới chậm rãi buông lỏng dây thừng, thân thể Chu Quân theo vách tường mềm nhũn tê liệt trượt xuống. Hắn đi vào gian đầu, không dám nhìn thẳng mặt người chết, cố sức đem chân hắn khom lại, lưng dán sát tường, thoạt nhìn bộ dáng giống như vẫn đang đi đại tiện. Ngô Hàm xoay người ra khỏi nhà xí, nhanh chóng xuống lầu, vừa vặn đến lầu hai, chợt nghe thấy cánh cửa phòng ngủ nào đó chi nha một tiếng mở ra, tiếp theo chợt nghe tiếng bước chân loạt xoạt. Ngô Hàm dựa lưng vào cầu thang lầu hai, nín thở ngưng thần lắng nghe, ước chừng một phút sau, tiếng bước chân kia lại từ trong WC đi ra, cũng không có dấu hiệu hoảng loạn, cửa bị đóng thật mạnh, hết thảy khôi phục lại yên ắng. Ngô Hàm đầu đầy mồ hôi thở dài một hơi, xoay người xuống lầu..Ngô Hàm đeo cặp sách trên lưng, cầm ly nước cẩn thận lách vào sau tòa nhà hành chính. Hắn không tiếng động đẩy đẩy mở cửa sổ nhà vệ sinh lầu 1, động tác Ngô Hàm nhanh nhẹn nhảy vào.Lưu Vĩ Lệ ngáp, sao chép từng tờ từng tờ tài liệu. Lúc này có người gõ cửa."Ai?""Sư tỷ, là em.""Là cậu a." Lưu Vĩ Lệ nhân ra hắn là đàn em buổi chiều hỗ trợ mang tài liệu sang đây."Em vừa đi ngang qua dưới lầu, thấy nơi này