
Tác giả: T-ara
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 1342068
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2068 lượt.
này cô không có hứng thú để tìm một người bầu bạn vì cô thật sự rất mệt, cầm chiếc áo khoác lên rời khỏi sảnh, Eunjung tiến về phía cầu thang bộ mà lê bước lên tầng bốn, nơi có một phòng tập trang bị đầy đủ thiết bị và là một nơi vô cùng lý tưởng để ngã lưng khi mệt mỏi.
Vừa đi đến chỗ giao nhau giữa hành lang tầng ba với cầu thang bộ Eunjung chợt dừng bước khi thấy ánh sáng mờ nhạt phát ra từ cửa phòng pháp y. Cô định làm lơ quay lưng bước đi như không thấy gì vì thú thật cô vẫn còn bị ám ảnh bởi cô gái mặc chiếc áo blouse trắng trong căn phòng đó và những người bạn của cô ấy. Nhưng khi vừa quay người đi đã thấy một bóng đen thoáng hiện trên bức tường đối diện cửa phòng pháp y, có lẽ đó là bóng của người ở phía sau cánh cửa ấy nhưng giờ nãy đã khuya lắm rồi không lý nào Hyomin vẫn còn khám nghiệm tử thi ở trong đó. Có chút tò mò, Eunjung xoay người tiến về phía cửa phòng pháp y một cách chậm chạp để tìm hiểu xem bên trong đó rốt cuộc là ai đang làm gì. Khi tiến được đến bên ngoài cửa phòng pháp y toàn thân Eunjung như hóa đá khi chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra bên trong thông qua tấm kính trên cửa.
Rút súng ra khỏi bao da trên thắc lưng, Eunjung tung mạnh cửa bước vào và không quên chỉa họng súng về phía cô gái đang mặc blouse trắng ngồi ở chỗ bàn làm việc phía ngoài phòng chứa xác. Đôi tay run rẩy sợ hãi nhưng cô vẫn cố trấn an bản thân mình sau vài giây mới thốt nên được một câu không rõ ràng: “Không được… cử động…!!!”. Người con gái bị chỉa súng vào thoáng ngạc nhiên nheo mắt nhìn người trước mặt, sau vài giây như hiểu được chuyện gì đang diễn ra cô chợt nhếch môi cười với vẻ thách thức Eunjung và tay phải đang cầm thìa chọt nhẹ nhẹ vào chiếc đĩa trên bàn.
- Có muốn thử một chút không? – cô gái ấy cười cười lấy thìa khuấy đều chiếc đĩa chứa thứ gì đó màu đỏ sền sệt, lỏm chỏm vài khối màu trắng nhơn nhớt không rõ hình dạng đang đặt trước mặt – rất ngon đấy! Màu hồng là gan, màu trắng là não và màu đỏ là…
- CÂM MỒM!!!! Đồ biến thái!!! Sao cô dám làm vậy với đồng nghiệp của mình chứ? – cơn nhợn ngược trào lên trong cổ họng, Eunjung nhấp nhứ khẩu súng trên đôi tay một cách run rẩy nhưng vẫn chỉa thẳng vào người đối diện dù ánh mắt đang dồn về phía cơ thể cô gái đang ngã vào tường cạnh chiếc bàn cô gái kia đang ngồi – Cô ấy là đồng nghiệp của cô đấy!!!!
“RẦM” người kia vỗ mạnh tay xuống bàn làm chiếc thìa cùng với thức ăn trong đĩa bắn ra ngoài và gần như cùng lúc ấy cây súng trên tay Eunjung cũng rơi xuống đất. Một tràn cười bắt đầu lấn áp những tiếng leng ceng của chiếc thìa rơi trên đất, Eunjung run rẩy lùi dần về phía cánh cửa sau lưng khi khẩu súng thì đã nằm im trên mặt đất sau cái đập bàn dọa dẫm của đối phương. Một giọng nói vang lên hòa với tiếng của người con gái áo trắng khiến Eunjung quay mặt lại nhìn như không tin nỗi những gì mình đang chứng kiến.
- Có chuyện gì vậy? – cô gái mà Eunjung nghĩ rằng là nạn nhân của trò biến thái kia chính là Jiyeon và cô ấy đang đứng trước mặt cô với bàn tay chìa ra như muốn kéo cô dậy - Unnie không sao chứ?
- Bị dọa đến chết khiếp rồi chứ sao!!! – Hyomin ngồi xuống ghế ôm bụng cười vật vã trong chiếc áo choàng màu trắng mỏng trên người. Cô đang buồn chán không biết phải làm sao cho tỉnh táo thì tự nhiên có người đến làm trò khiến cô cười đến đau cả cơ mặt mà không sao nhịn lại được
- Hai… hai người… - Eunjung lấp bấp đôi môi khi được Jiyeon đỡ đứng dậy, ánh mắt cứ đảo nhanh từ người này qua người kia đầy hoài nghi. Khi nhớ ra điều quan trọng hơn là trơ mắt nhìn cô chỉ ngón trỏ về phía cái đĩa trên bàn lấp bấp đôi môi – Cái… cái đó…
- Là thức ăn khuya của Hyomin, kim chi xào với bắp cải trắng và thịt ba chỉ - Jiyeon cầm cái thìa khác trên bàn xúc một muỗng cho vào miệng – Có vấn đề gì sao?
- Nhìn mặt là biết rồi – Hyomin cố nhịn cười đáp lại thay cho con người đang xanh mặt đứng ngay cửa không biết vì sợ hay là vì tức – Cô ấy nghĩ chị ăn thịt em đấy!
- Hở? – Jiyeon ngơ ngác quay qua nhìn Eunjung như không tin được
- Các người… - Eunjung vẫn còn lẩy bẩy sau cơn chấn động ngoài sức tưởng tượng vừa rồi đã thế còn bị Hyomin vỗ bàn lấn áp tinh thần khiến súng cũng rơi khỏi tay. Nhưng cơn giận mau chóng khiến cô thôi không run rẩy mà bước đến nhặt khẩu súng của mình lên – Nghĩ như vậy là vui lắm sao?
- Không phải thế đâu… - Jiyeon cố giải thích nhưng Eunjung đã hậm hực rời khỏi đó để lại phía sau cánh cửa đập mạnh vào khung vang lên một âm thanh nặng nề. Quay qua nhìn Hyomin, người chị tinh quái vẫn đang ôm bụng cười sặc sụa mà sắc mặt cô cũng có chút không vui – Gây họa rồi đấy!
- Không sao đâu, rồi cô ta sẽ quen thôi – Hyomin vẫn cố nhịn cơn cười khi lấy thìa múc thức ăn cho vào miệng – Nghe nói cô ta cái gì cũng giỏi, tinh thần thép thế mà lại sợ mấy cái thứ máu me này. Mà em hôm nay sao thế? Không còn hứng thú với trò này nữa à? Chị thấy chọc cô ta vui thật đấy!
- Không còn thấy hứng thú! – Jiyeon bước đến lấy chiếc ipad trên bàn của Hyomin rồi nhanh c