Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đội Đặc Nhiệm T-Ara

Đội Đặc Nhiệm T-Ara

Tác giả: T-ara

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 1342067

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2067 lượt.

phía chiếc xe ở giữa định mở cửa nhưng cánh cửa ấy đã mở ra khi người đó còn cách vài bước. Từ trong xe một cô gái ăn mặc hết sức giản dị bước ra, cô quay lại khoát tay người mặc vest đen kia như ra hiệu bọn họ đã hết việc rồi thong thả bước về phía cánh cửa đang rộng mở chào đón cô trở về nhà sau một ngày làm việc. Bước vào nhà cô liền nhận được cái gật đầu cung phụng của đám người hầu trong nhà, một hầu gái bước đến giúp cô cởi bỏ chiếc áo khoác dày trên người xuống. Vừa lúc đó từ trên lầu một cô gái nhỏ hơn bước ra thấy cô gái vừa về liền chạy vội xuống cầu thang với vẻ mặt hớn hở.

- Chị hai!!! Hôm nay chị về nhà sao không báo cho mọi người biết? – cô gái từ trên lầu bước xuống không ai khác chính là Lee Areum, tam tiểu thư của tập đoàn kinh kế Young Suk

- Areum? – người con gái ấy quay quắt lại nhìn Areum không khỏi ngạc nhiên – Không phải em đang đi điều tra án với Eunjung và Dani sao? Sao giờ này lại ở đây? Hay là lại lười biếng nữa rồi?

- Không có nha! Là Eunjung unnie bảo em hôm nay về nghỉ sớm vì unnie ấy đã phát hiện được đối tượng tình nghi và đang theo dõi hắn – Areum vội giải thích rồi như nhớ ra điều gì đó vội quay về phía cầu thang gọi to – Cha ơi, anh ba ơi chị hai về rồi này!!!

- Chị hai!!! – từ trong nhà bếp một chàng trai hồ hởi bước ra với chiếc tạp dề trên người, trên tay anh bê một đĩa thức ăn nóng hổi còn ngát khói – Sao chị biết hôm nay em vào bếp mà về nhà vậy?

- Chị đâu có biết – Qri vui vẻ nở nụ cười bước về phía cậu em trai, theo bên cạnh là Areum cũng hồ hởi không kém – Chị chỉ là nghe quản gia nói em với cha vừa đi công tác về nên chị mới về đòi quà thôi…

Qri, Areum và Xinbo vui vẻ nói chuyện, thỉnh thoảng lại cười rộ lên khiến căn nhà rộng lớn đầy ấp những tiếng cười hạnh phúc mà lâu rồi không có, đám gia nhân trong nhà đôi khi cũng ngẩng lên nhìn họ chung vui. Từ tầng trên, một người đàn ông trung niên đang đứng tựa lan can nhìn ba đứa con của mình cười nói vui vẻ mà bất giác nở nụ cười mãn nguyện. Cuộc sống của ông, thời gian của ông và tất cả tâm huyết của ông bỏ ra chỉ là để được nhìn thấy ba đứa trẻ này được lớn lên, được có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, chỉ bấy nhiêu thôi đã là quá đủ với ông rồi, nhưng hiện giờ có thật sự là đủ với bốn người hay không thì ông không xác định được.

.

.

.

“Kimaru này, mày không biết hôm nay tao đã gặp ai đâu” Soyeon ngồi trong bóng tối của căn phòng đưa tay vuốt nhẹ mớ lông trắng mềm mại của chú chó trên tay. Từ lúc dọn ra ở riêng Jiyeon đã tặng chú chó này cho cô để có người bầu bạn mỗi khi về nhà. Cũng may có chú cún nhỏ làm bạn cô mới không rơi vào trạng thái trầm cảm nặng, điều thường xuyên xãy ra với những người làm trong lĩnh vực tâm lý tội phạm hay một con người cô độc. Cũng như mọi hôm, Soyeon lại ôm Kimaru lên bắt đầu kể cho nó nghe về một ngày làm việc của mình, có khác chăng hôm nay tâm trạng cô không tốt nên không thích mở đèn, chỉ thích ngồi trong bóng tối để không cảm thấy đơn độc trong ngôi nhà chẳng có ai khác ngoài cô “Là Hyomin đấy. Đã lâu lắm rồi không gặp, giờ con bé nhìn chửng chạc và xinh đẹp hơn trước rất nhiều”. Tay vẫn vuốt nhẹ lên mớ lông trên đầu Kimaru, con cún ngoan ngoãn tựa đầu vào cánh tay cô với đôi mắt mở to như thể vẫn đang lắng nghe từng lời Soyeon nói. “Hyomin, con bé đó hình như vẫn còn rất giận vì chuyện năm xưa. Tao có đứng đó nói chuyện với con bé nhưng cảm giác chẳng khác nào người xa lạ” giọng Soyeon bỗng xìu xuống, Kimaru như nhận ra sự thay đổi của chủ mình liền rên lên khe khẽ như an ủi “Tao không sao đâu, cám ơn mày nhé! Mà mày biết không, tao còn gặp cả Jiyeon nữa, giờ bọn tao đều là thành viên trong cùng một đội, như thế có phải rất tốt không? Ngày nào cũng có thể gặp chúng, theo dõi chúng và quan tâm cho chúng…”. Kimaru như hiểu được niềm vui của chủ mình liền vẫy đuôi liên tục rồi kêu lên từng tiếng ứ ứ nhỏ. “Nhưng mà, Hyomin như thế, tao thật sự không biết phải đối diện thế nào. Dù sao năm xưa cũng là tao sai, có lẽ con bé sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho tao đâu, tao phải làm sao đây Kimaru? Thật sự chưa bao giờ có ý gì xấu với con bé cả, chỉ là lúc đó tao quá…”. Kimaru lúc này thôi không ngồi yên nữa, nó dùng hai chân trước đạp lên cánh tay chủ rồi chồm người lên liếm liếm khuôn mặt cô, như hiểu ý người bạn nhỏ cô không nhắc đến những chuyện phiền muộn nữa, Soyeon siết chú cún vào lòng rồi bắt đầu đùa giỡn. Một người một cún vừa đùa vừa cười, trong căn nhà tăm tối bỗng chóc thôi không còn ảm đạm nữa mà là một chút gì đó tươi vui, dù nhỏ bé nhưng đủ để người ta cảm thấy ấm lòng.

.

.

.

Trở về trung tâm vừa đúng mười hai giờ đêm, Eunjung mệt mỏi bước về phía đại sảnh tầng hai khi vừa đưa tay vò tung mái đầu để những sợi tóc được trở về nguyên trạng vốn có của chúng. Sảnh lớn vẫn còn sáng đèn, chiếc bàn làm việc bên cạnh chỗ của Eunjung vẫn còn để máy tính ở chế độ nghỉ khiến cô nhận ra rằng còn một người nữa trong đội đêm nay ở lại trung tâm tăng ca. Nhưng lúc


Pair of Vintage Old School Fru