
Tác giả: T-ara
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 1342075
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2075 lượt.
Baek Hee hôm nay đến chụp ảnh có ảnh hường gì đến công việc của cô không?
- Không vấn đề gì đâu ạ… - Eunjung vừa đáp lại vừa thận trọng đưa mắt nhìn căn phòng dò xét một cách tỉ mỉ. Nơi này quả thật không được sạch sẽ nhưng không phải vì lớp bụi mà vì cái thứ nó đang che giấu. Trong không khí Eunjung có thể ngửi thấy mùi thuốc tẩy rửa rất nồng nặc, nếu nói lâu rồi không dùng đến nơi này ắt hẳn là đang nói láo. Cách bày trí trong phòng thì hoàn toàn lộn xộn, không phải vì có quá nhiều đồ vật mà vì những đồ vật này được đặt không đúng mục đích của chúng, chẳng hạn như đèn flash thay vì quay về phía không gian chụp lại hướng về phía cửa sổ, phong chụp ảnh thì bị gom lại quăng một cái bừa bãi trên những chiếc ghế đẩu như đang che đậy gì đó. Với con mắt lành nghề của mình, Eunjung không mấy khó khăn để phát hiện một chiếc gậy bóng chày được giấu sơ sài sau chiếc ghế sofa và trên đầu cây gậy ấy còn dính một vết đỏ chẳng khác gì máu.
- Cô Baek Hee uống chút nước trong khi chờ tôi dọn dẹp nhé – gã nhiếp ảnh gợi ý trong khi bước vào một căn phòng ở gần đó mà không cần sự đồng ý của Eunjung.
Móc điện thoại ra soạn tin nhắn với vẻn vẹn một số 0 gửi cho Areum, Eunjung cho điện thoại vào túi rồi bước về phía cửa sổ kéo chiếc rèm qua một bên để ánh sáng rọi thẳng vào phòng. Đưa ánh mắt nhìn những tòa nhà chung quanh, cô đang định tìm kiếm một điều gì đó thì một ly nước lọc được đưa ra trước mặt. Nhận lấy ly nước, quay người nhìn lại phía trong phòng cô nhấp một ngụm nước nhỏ rồi nói chuyện với tay thợ chụp ảnh này về phần trang phục và ý tưởng tạo dạng. Hắn cũng rất hứng thú trao đổi với cô thậm chí còn gợi ý cô đứng vào khu vực chụp ảnh tạo thử vài tư thế xem thế nào. Eunjung vừa quay lưng đi về hướng góc phòng thì chợt cảm thấy sau gáy truyền đến một cơn chấn động, đầu óc bắt đầu mất đi ý thức và cơ thể ngã gục xuống sàn nhà trong vô thức.
[Cách đó không xa, trên một tòa nhà cao tầng Dani đang quan sát mọi động thái của Eunjung qua chiếc ống nhòm tiêu cự cực lớn cũng không khỏi giật mình. Cô ngay lập tức thông báo qua chiếc bộ đàm đeo trên tai cho Areum biết để tìm cách đối phó với tình huống này.
- Areum unnie! Eunjung unnie xãy ra chuyện rồi, đã bị gã đó dùng gậy bóng chày đánh ngất rồi!
“What?!?!? Giờ hắn đang làm gì?”
- Hắn đang để Eunjung unnie lên chiếc ghế đẩu ở khu vực chụp ảnh, hình như định chụp ảnh! – Dani mắt vẫn không rời khỏi ống nhòm vừa quang sát vừa thông báo với Areum qua bộ đàm – Có nên xông vào không?
“Không cần vội, em cứ quan sát tiếp đi rồi báo cho unnie! – Areum sau vài giây suy xét liền trả lời”
- Nhưng... Eunjung unnie có thể đang gặp nguy hiểm – Dani lo lắng lên tiếng khi thấy gã kia đang tựa cơ thể Eunjung vào tường tạo kiểu
“Unnie ấy nhắn tin cho unnie ý bảo chỉ được hành động khi nào có lệnh, chúng ta nhất định phải tin tưởng unnie ấy!”'>
Sau khi tựa cơ thể Eunjung vào tường, gã đó lùi lại vài bước đứng xoa cằm như thể xem xét góc nhìn có thể tạo ra các tác phẩm đẹp. Vài giây sau hắn quay người bước đến góc phòng lôi ra một chiếc rương, mở ra bên trong để lộ những bộ trang phục kiểu Châu Âu những năm 70. Cầm trên tay một bộ đồ hắn cảm thấy ưng ý nhất rồi với tay lấy hộp phấn trang điểm nằm cạnh đó, vừa quay người lại thì những thứ trên tay hắn đều rơi cả xuống đất. Hai mắt mở to, gã đàn ông đó như không tin nổi hình ảnh trước mắt mình. Eunjung vẫn ngồi đó trên chiếc ghế đẩu, lưng tựa vào bức tường phía sau, chân bắt chéo phía trước, một tay khoanh trước ngực làm điểm tựa cho tay kia đưa lên xoa cằm, hai mắt cô hiện rõ ánh cười nhìn về phía gã như mỉa mai khiến hắn không khỏi thấy sống lưng lành lạnh.
- Cô… cô… - môi gã lấp bấp như không tin nổi. Rõ ràng vừa nãy hắn đánh rất mạnh, với một đòn như thế không gây mất mạng thì cũng khiến cô hôn mê vài tiếng cớ sao lại có thể xãy ra chuyện thế này được.
- Sao, ngạc nhiên lắm à? – Eunjung thôi không xoa cằm nữa mà bắt đầu búng móng tay – kể ra ngươi cũng có sở thích đặc biệt quá nhỉ, sở thích chụp những tư thế của người đã chết.
- Ngươi… - gã trừng mắt nhìn Eunjung giận dữ - … ngươi rốt cuộc là ai?
- Ta hả? Chẳng phải ngươi cũng biết rồi sao – Eunjung ngước mặt nhìn hắn cười – Richard Lee, tốt nhất là ngươi nên buông tay chịu trói đi, bọn ta đã có đầy đủ chứng cứ khởi tố ngươi có liên quan đến vụ án giết Kwon Hyori cách đây một tuần tại trung tâm thương mại Yaksu. Nhưng đó đâu phải là vụ án duy nhất của ngươi đúng không?
- … - gã nhiếp ảnh bắt đầu cau mày tức giận nhìn Eunjung, hắn lùi từng chút từng chút một về phía góc phòng để tìm vũ khí khống chế cô gái đang ngồi trước mặt vì hắn biết tay không tiến tới là một ý nghĩ dại dột nhất lúc này
- Đối tượng bị sát hại là những cô gái trẻ xinh đẹp làm việc trong mọi lĩnh vực, mỗi lĩnh vực ngươi đều chọn một người ưu tú nhất để trở thành người mẫu cho bộ sưu tập của mình, tính đến nay bộ sưu tập đã có hơn mười người mẫu rồi nhỉ - Eunjung vẫn bình thản nói và búng móng tay mà không