
Tác giả: T-ara
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 1342062
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2062 lượt.
khó tìm nhằm tạo nhiều thời gian để bản thân đối phó khi bị điều tra, đó là tâm lý thường xuất phát từ những người gây án có tâm lý bình thường, luôn hoang mang và sợ hãi. Trong vụ án này hung thủ lại sắp xếp thi thể vào tủ trưng bày với tư thế của một manacanh nhầm thỏa mãn một loại nhu cầu đặc biệt về tâm lý của hắn, tôi chắc rằng sau khi làm xong việc đặt thi thể trong tủ trưng bày hắn cũng bỏ ra không ít thời gian để “chiêm ngưỡng” thành phẩm của mình và điều này khiến hắn cảm giác đây chính là một kiệt tác do chính hắn tạo ra. Nếu là để đáp ứng một loại nhu cầu đặc biệt của tâm lý thì hắn sẽ thường xuyên lai vãng đến khu vực nơi xãy ra vụ án để nhìn vào khu vực nơi “kiệt tác” của hắn được trưng bày và nghe đâu đó những lời bàn tán của “khán giả” để thỏa mãn nhu cầu bệnh hoạn của mình. Chúng ta phải nhanh chóng phá vụ án này, hoặc ít nhất tiếp cận được đối tượng tình nghi trước khi hắn gây án lần nữa, đây là một tội phạm có ý thức phản xã hội, tuy nhu cầu tâm lý được thỏa mãn nhưng hắn sẽ mau chóng cảm thấy nhàm chán khi sự việc lắng xuống và sẽ lựa chọn đối tượng tiếp theo…”
- Alo, em nghe nè unnie! – Areum bắt máy khi thấy có cuộc gọi đến, trên điện thoại báo số của Eunjung nên cô liền áp vào tai mà nghe trong khi quay người lại nhìn về phía quán cà phê bên kia sảnh nhưng cô ấy đã không còn ở đó
- Unnie phát hiện được một đối tượng tình nghi, bây giờ đang đi theo tìm cách tiếp cận hắn. Em với Dani hỏi thăm những người trong cửa hàng xem gần đây có vị khách nào…
Sau khi cúp máy với Areum, Eunjung tháo cặp kính mát đang đeo cho vào túi áo, đồng thời tém lại mái tóc bồng bềnh màu nâu và chỉnh chu lại trang phục trên người. Thoáng chóc Eunjung chợt trở nên nổi bật chẳng khác gì một nghệ sĩ đang đi mua sắm tại trung tâm sầm uất. Đang dạo bước bất chợt cô va phải một người thanh niên đang cầm trên tay một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp.
- Xin lỗi xin lỗi… - Eunjung vừa líu ríu xin lỗi vừa cúi người nhặt nhạnh những đồ đạc đang rơi vãi trên đất của mình
- Xin lỗi cô, là do tôi không chú ý – người thanh niên vừa nói vừa giúp cô nhặt quyển sổ và cây bút đang rơi dưới sàn mà đôi mắt cứ nhìn chăm chăm vào cái tên trên sổ – Yoon Baek Hee là tên của cô sao?
- Vâng - Eunjung gật đầu với nụ cười ngượng…
.
.
.
Sau khi đọc đi đọc lại vài lần vụ án nữ diễn viên Lee Yoon Ji bị bắt cóc, Hwayoung đề nghị Boram cùng đến sở cảnh sát để xem các đoạn film ghi hình ở nhà hàng khi vụ việc diễn ra để xem xét lại các manh mối. Cho xe đỗ vào tầng hầm của sở cảnh sát, cả hai bước đến bấm nút gọi thang máy, khi đã bước vào trong Hwayoung liền bấm ngay vào số 8 và số 15 rồi quay qua nhìn Boram “Lên tới tầng 8 unnie rẽ trái, đến phòng thứ ba có đề chữ ‘Phòng kỹ thuật’ thì vào đó xuất trình thẻ và bảo họ lấy những đoạn film của vụ án Lee Yoon Ji rồi chờ em lên, em phải lên tầng 15 lấy thêm hồ sơ của vụ bắt cóc, nghe nói bọn bắt cóc vừa gửi đến một đoạn băng ghi hình yêu cầu tăng tiền chuộc lên mức 10 triệu won…”. Boram vốn là cảnh sát từ nơi khác đến, tuy có bề dày kinh nghiệm trong phá án nhưng các thủ tục ở một sở cảnh sát lớn như Seoul khiến cô không khỏi bối rối, cũng may là Hwayoung đã dặn dò trước nếu không chắc cô phải mất khá nhiều thời gian với mấy nhân viên bảo vệ ở phòng kỹ thuật. Sau khi làm xong các thủ tục cần thiết, Boram được dẫn vào một phòng có trang bị đầy đủ máy móc cùng với mười mấy cuộn băng ghi hình. Xem qua một lượt các dòng note trên mỗi cuộn băng, Boram lấy ngay một cuộn film ghi hình ở hành lang dẫn vào nhà vệ sinh của nhà hàng cho ngay vào máy và bắt đầu tập trung quan sát.
Lee Yoon Ji cùng bạn trai đến nhà hàng Ichon dùng bữa trưa, khi đã dùng bữa xong thì nói muốn đi vệ sinh trang điểm lại nhưng đến nửa tiếng sau vẫn chưa thấy cô quay lại nên người bạn trai có nhờ vài nhân viên nữ vào nhà vệ sinh kiểm tra. Lúc bước vào nhà vệ sinh hoàn toàn không có ai, bên bồn rữa tay có một vòi nước vẫn đang chảy và bên dưới là chiếc túi xách của Yoon Ji, ngay sau đó nhà hàng liền báo cho cảnh sát phong tỏa tất cả các lối đi nhưng vẫn không tìm được kẻ nào tình nghi hay bất cứ thông tin nào liên quan đến việc nữ diễn viên bị mất tích. Boram lấy từ trong túi ra một quyển sổ tay nhỏ bắt đầu ghi những điểm tóm tắt của vụ án trong khi ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình đang chiếu đoạn film ghi hình ở hành lang nhà hàng hôm ấy, thỉnh thoảng cô cho đoạn băng dừng lại rồi ghi ghi chép chép gì đó vào sổ một cách hết sức tập trung. Sự tập trung đó nhanh chóng ngắt quãng khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa rồi Hwayoung nhẹ bước vào với một bìa giấy trên tay trái, tay phải còn cầm thêm vài chiếc túi nilông nhỏ. Đặt mấy cái túi lên bàn, con người kia lấy ra hai ly cà phê sữa ấm nóng và một phần cơm hộp tỏa mùi hương vô cùng quyến rũ khiến cái bụng đang đói của Boram bắt đầu thét gào.
- Unnie dùng cơm đi rồi chúng ta làm tiếp – Hwayoung đưa phần cơm về phía người con gái đang ngồi cầm bút trước mặt mình trong khi tay còn lại thì kéo một