
Tác giả: T-ara
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 1342060
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2060 lượt.
chiếc ghế ở gần đó để ngồi xuống
- Tại sao chỉ có một phần? Em không ăn sao? – Boram ngước mặt lên nhìn Hwayoung với vẻ khó hiểu
- Cảm thấy không muốn ăn, chỉ muốn uống tí cà phê thôi – nói rồi Hwayoung cầm ngay lấy ly cà phê trên bàn mở nắp uống một chút. Thật ra bản thân cô cũng đang đói cồn cào nhưng nhà ăn chỉ còn lại một suất ăn duy nhất nên cô đành nhường nó cho Boram.
Boram không nói gì chỉ lặng lẽ kéo ghế vào góc phòng ngồi ăn cơm, thỉnh thoảng lại nhìn lên con người đang bắt chéo chân ngồi giữa phòng với ly cà phê ngút khói trên tay với sự hoài nghi lộ rõ trong ánh mắt.
.
.
.
Eunjung đang dạo bước tại khu vực kinh doanh giày dép của khu thương mại Yaksu thì điện thoại trong túi chợt vang lên hồi chuông báo hiệu có người gọi tới, vừa cầm điện thoại lên xem khuôn mặt cô bỗng chóc hơi tái lại, bàn tay nhấp nhứ như không dám nghe “Sao lại gọi lúc này, không phải là muốn dọa người nữa đấy chứ?”. Sau vài giây suy nghĩ cô cũng đặt điện thoại lên tai nghe với chút đề phòng.
- Tôi nghe đây! – Eunjung buông giọng lạnh lùng
“Không cần phải nghiêm trọng thế đâu – giọng Hyomin hóm hỉnh vang lên – Tôi điện thoại báo cho cô biết là trên thi thể của Kwon Hyori phát hiện một lớp phấn trang điểm rất mỏng”
- Có phân biệt được là trước khi tử vong hay sau đó không? – Eunjung đánh mắt một vòng trong khi thận trọng hỏi người bên kia điện thoại
“Cô đoán xem! – giọng Hyomin pha chút bông đùa nhưng không để Eunjung phải đợi cô liền cho câu trả lời – Lớp phấn đó được bôi lên vùng mặt và cổ nạn nhân sau khi tử vong, chỉ một lớp rất mỏng nhưng lại rất hoàn hảo”
- Cô có chắc là lớp phấn ấy được bôi lên mặt nạn nhân sau khi đã tử vong? – Eunjung nghi ngờ hỏi lại
“Chắc chắn trăm phần trăm! – Hyomin nói đầy tự tin – các bác sĩ thông thường sẽ không để ý đến một lớp phấn nhỏ trên mặt nạn nhân, đặc biệt khi người ấy là nữ nhưng tôi đã kiểm tra rất kỹ và dùng cả các thiết bị phản quang để kiểm chứng nên tuyệt đối không thể nào sai được! Hơn nữa lớp phấn trên mặt nạn nhân có thành phần khác với các thành phần dưỡng da của nạn nhân, nói rõ ràng hơn đó không phải là loại phấn nạn nhân thường xuyên sử dụng, à mà còn một vấn đề quan trọng nữa là…”
Cất điện thoại vào trong túi áo khoác ngoài, Eunjung bước vào một cửa hàng chuyên doanh giày cao cấp, khi đi ngang qua cửa đôi mắt cô liếc nhanh vào lớp kính rồi bất giác trên môi nở nụ cười đầy hài lòng. Eunjung cố tình lượn một vòng quanh các kệ giày để tìm một nơi tránh được ánh mắt đang dõi theo mình từ bên ngoài, trong lúc các nhân viên đang tư vấn kiểu về cái mẫu hàng mới thì cô đứng trong góc khuất nhanh tay lấy điện thoại soạn một tin nhắn gửi cho Areum “Hai đứa về nghỉ đi, khi nào chuẩn bị hành động unnie sẽ báo”. Trở lại với công việc mua sắm của mình sau khi cất điện thoại vào túi áo khoác, Eunjung vừa hoạch định lại những bước tiếp theo phải làm để tóm gọn tên giết người biến thái tại hang ổ của hắn.
.
.
.
Bước ra khỏi phòng thẩm vấn số 5 sau gần hai giờ đồng hồ đấu trí với kẻ mà Qri vừa bắt về, Soyeon mệt mỏi tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo phía sau. Vụ án hai người chịu trách nhiệm giải quyết vốn không quá khó nhưng hung thủ gây án lại là một kẻ biến thái với niềm tin tuyệt đối vào những việc hắn làm khiến Soyeon phải mất rất nhiều thời gian và công sức mới có thể đọc được suy nghĩ của hắn. Đó là chưa kể hắn còn là một bác sĩ tâm lý đầy bệnh hoạn dùng những bệnh nhân thay hắn gây án bằng phương pháp thôi miên, xét trên phương diện học thuật thì hắn đương nhiên có tội nhưng quan tòa đâu có dựa vào mấy cái học thuật đó mà xét xử vì nó quá mơ hồ, cái họ cần là bằng chứng và Soyeon phải tìm ra nó để vụ án có thể khép sổ.
- Uống một tí đi – Qri lắc nhẹ ly cacao nóng đang đưa ra trước mặt Soyeon nãy giờ, dường như đối phương rất tập trung hoặc quá mệt mỏi để nhận ra có một người đang mời nước mình
- Cám ơn – Sau một giây thoáng đứng hình, Soyeon đưa tay nhận lấy ly thức uống nóng đưa lên miệng uống một ít. Hương cacao ấm nồng lan tỏa trong vị giác như một liều thuốc hiệu quả xua tan đi những cơn đau đang hành hạ đầu óc cô.
- Đi thôi – Qri nãy giờ vẫn tựa lưng ở bức tường đối diện với Soyeon bất giác đứng thẳng dậy, cô dang tay thả chiếc ly giấy vào thùng rác gần đấy rồi hướng ánh nhìn lạnh lùng về phía người đối diện – Đừng ngược đãi bản thân mình nữa, về nhà nghỉ ngơi để đầu óc tỉnh táo đi rồi hẵn lấy khẩu cung tiếp.
- … - Soyeon ngước lên định nói gì đó nhưng bị ánh nhìn cương quyết của ai kia thuyết phục nên chỉ có thể khẽ gật đầu đồng ý – Vậy để tôi đưa cô về.
- Không cần đầu, cô cứ về đi, một lúc nữa sẽ có người đến đón tôi – vẫn là ngữ điệu lạnh lùng, Qri nói rồi quay lưng rời đi để lại một mình Soyeon đứng đó nhìn bóng cô xa dần phía cuối hành lang.
Quay người về phía ngược lại, Soyeon bước vào văn phòng gần đó lấy áo khoác và chiếc túi xách của mình rồi cũng nhanh chóng rời khỏi nhà giam thành phố. Lúc lái xe về