Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đối Nghịch - Ma Trận Lòng Tin

Đối Nghịch - Ma Trận Lòng Tin

Tác giả: Nhật Ánh/ Tử Nhã

Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015

Lượt xem: 134207

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/207 lượt.

Chương 1:


Thói quen của tôi là mỗi ngày ngồi trong thư viện yên tĩnh, tự ngẫm nghĩ về những cuốn sách, con người, cuộc sống và…cả tình yêu. Đối với những người bạn trẻ hiện nay thì thói quen này thực quá tốt! Không rượu bia, thuốc khích thích, những trò cảm giác mạnh, nhưng đối khi tôi vẫn cảm thấy hơi trống rỗng. Tôi đã từng từ bỏ thứ đó từ rất lâu rồi, cảm giác hoài niệm lại nổi lên.


Còn một ngày nữa là là cuộc bầu cử chủ tịch nước kế nhiệm, vừa hay nơi tôi sống là thủ đô Hà Nội; thư viện cứ thế đóng cửa khiến cho tôi phải mượn sách ở tiệm café đọc.


Liếc mắt ra ngoài cửa kính, hơi nheo mắt lại. Phải biết tôi cận không hề nhẹ chút nào, thế nhưng cái thói quen bất di bất dịch của tôi lại là không đeo kính khi đọc sách. Thật lạ lùng!


Ngoài kia, những lá cờ đỏ phấp phới trong nắng sớm, xen kẽ những cây xanh to che bóng mát; đường đi đã được “dọn dẹp” từ sớm để đón tiếp những vị “quan tai to mặt lớn”. Trong đầu tôi vẫn in đậm những câu nói của giáo viên lịch sử đáng kính: “Vào đầu thế kỉ 22, đại dịch toàn cầu nổ ra khiến cho nhân loại chìm trong thảm họa của virus. Không ngờ được con số người chết đã lên tới 2 tỷ, chiếm khoảng 18% dân số bấy giờ. May mắn thay, một nhà khoa học đã tìm ra cách chữa trị triệt để và được vinh danh ở đài tưởng niệm của Liên hợp quốc.”


Tôi vẫn nhớ ánh mắt rực sáng của cô giáo khi nhắc tới nhà khoa học vĩ đại đó. Người đó tên là Nha Vinh Cương, gốc Việt 100%, sau khi trở thành đấng cứu thế của toàn nhân loại, ông trở về Việt Nam và sinh sống ở đây. Thành tựu của ông chắc chắn cũng chẳng kém Lê-nin hay Ê-đi-son.


Kì diệu là tôi, Nha Nhật Ánh là cháu cố cố cố của ông. Vì vậy, từ khi sinh ra, tôi đã sống trong nhung lụa, tôi nghĩ là chắc chẳng còn ai tốt hơn người trong gia tộc họ Nha. Bởi vì toàn bộ tài sản của người trong nhà đều đem đi từ thiện. Nghĩ tới đây, tôi lại xúc động muốn nói tục! Haiz, ông cố cố cố của tôi đã từng nói: “Tiền của ta làm ra là để giúp đỡ những người khó khăn hơn ta.”


Vâng, nhờ câu nói đó mà gia tộc họ Nha chúng tôi có một truyền thống “bỏ của” vô cùng vĩ đại! Haiz, tôi là một người rất ích kỷ đó, tôi không muốn tiền mình kiếm ra đổ cho người ta đâu, tôi còn đang lo ra đường ở đó!


Nhưng mà vì ông của tôi là một nghị sĩ trong nhà trắng của Mỹ nên tôi không lo không có cái ăn. Đừng hỏi vì sao một công dân Việt Nam lại có thể làm nghị sĩ Mỹ, khi ông cố cố cố của tôi cứu thế giới thì Mỹ đã rất hân hạnh “bắt tay” với Việt Nam. Hiện tại, đồng Việt có giá trị ngang hàng với đôla của Mỹ đó. Tôi khâm phục nhất vị ông cố vì điều này, có thể khiến cho kinh tế Việt phát triển mạnh mẽ vượt bậc như vậy. Chậc chậc…

Có thể nói tôi may mắn vì sinh ra là một thân con gái trắng trẻo, hiền lành, dễ vỡ (có lẽ vỡ thì không). Bởi vì có một hiệp định ngầm là cứ con trai dòng họ Nha thì sẽ trở thành một trong những trụ cột của đất nước. Cứ nghĩ tới việc hàng ngày anh trai tôi phải đối mặt với những ông chú ngoài hiền lành trong âm trầm thì tôi lại cười ra tiếng. Ai bảo anh tôi suốt ngày giở thói vô lại với em gái yêu quý là tôi chứ~!


Thực ra tôi là người trong ngoài bất đồng, ngay cả bạn bè, người cũng không hiểu rõ con người thật của tôi. Đứa bạn thân nhất của tôi từng cảm than: “Nhật Ánh ơi là Nhật Ánh, tại sao cứ lúc này cậu vui vẻ dễ thương, sau đó thì lại âm trầm khó hiểu.” Nhún vai thôi, tôi cũng chẳng hiểu sao nhưng cứ để thuật theo tự nhiên vậy.


Đang trôi theo dòng suy nghĩ, bỗng bên tai tôi có tiếng nói trầm thấp: “Nha tiểu thư, đã tới lúc phải đi.”


Ừ, là chú vệ sĩ thân cận của ông nội. Tôi không lạnh không nóng đáp: “Vâng, chúng ta đi thôi.” Vừa nói, vừa đóng cuốn sách đang đọc dở lại, để lại nó gọn gàng ở trên bàn rồi ra về. Không ai để ý tới bìa sách có ghi dòng chữ màu đỏ to cách điệu rất đẹp “Tâm lý tội phạm”


Thời kì hiện đại ngày nay, tiệm café có cho mượn sách, đọc xong chỉ cần để trên bàn và người phục vụ sẽ tới thu sách trả về tủ trong tiệm. Cũng như mọi lần, nam phục vụ thấy có khách rời khỏi liền tới lấy tiền và sách…


Nào ngờ, giữa chừng thì có chàng trai tuấn tú chen ngang, giọng cậu ta trầm ấm: “Tôi có thể mượn luôn quyển sách này chứ?”


Cư xử ôn hòa với khách là châm ngôn của cửa hàng, nam phục vụ liền mỉm cười: “Ồ, tất nhiên là được rồi. Nhưng ngài có thể cho tôi biết tên không? Tôi cần phải lưu vào sổ của tiệm.”


Không hiểu sao, nam phục vụ chợt thấy lạnh gáy khi nhìn thấy nụ cười hòa nhã của chàng trai trước mặt, chỉ thấy chàng trai đó nói: “Là Neah.”


Chàng trai sờ lên dòng chữ tên đề của sách, nụ cười khóe miệng lại càng cong lên.


----------------


Bên ngoài tiệm café


Tôi cùng chú Hiên vệ sĩ bước vào trong xe ô tô. Tôi nhớ trước đây không cần vệ sĩ bảo hộ nhưng sao bây giờ lại…Haiz, tất cả là tại ông nội và anh trai cứ khăng khăng nói tôi phải có vệ sĩ đi kèm mới


Pair of Vintage Old School Fru