
Cho em mượn bờ vai anh lần nữa II
Tác giả: Sin Chuột
Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015
Lượt xem: 1341120
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1120 lượt.
ỏ hoe.
– Bây giờ thì mấy người vừa lòng chưa? Mấy người là đồ xấu xa!
– Mình thay D.o xin lỗi cậu.
– Khỏi cần xin lỗi! Mấy người thông đồng nhau chứ gì! Bây giờ thì trả chân lại cho tôi đi! Trả chân lại cho tôi!
Xiumin như muốn phát điên lên, nó ném tất cả những gì nó vớ được vào người Lay.
– Thật quá đáng! Lay bắt đầu nổi giận. Cầu trời cho cậu tàn phế luôn đi! Cậu được nhảy chính cũng là nhờ có ông thầy làm giáo viên dạy nhảy thôi, chứ thật ra cậu không có tài cán gì đâu! Tốt nhất cậu biết điều một chút đi. Không có cậu, đội nhảy vẫn hoạt động tốt và tôi sẽ luôn được nhảy chính! Cậu là một kẻ dư thừa!
Nói rồi, Lay hậm hực bỏ về trong tiếng la hét, khóc lóc thảm thiết của Xiumin.
Lay càng nghĩ càng thấy sợ. Nếu Xiumin còn sống, có lẽ anh đã không ân hận thế này. Nhưng bây giờ nó chết rồi. Và nó đang hận anh đến thấu xương. Nhất định, nhất định nó sẽ trả thù!
Tiếng động lạ bổng dưng xuất hiện kéo Lay ra khỏi dòng kí ức mù mịt đó.
“Tiếng gì thế nhỉ?” Lay ngồi nhìn quanh.
Tiếng động rất lạ. Nó giống như tiếng mèo kêu nhưng khi lắng tai nghe kĩ, nó lại giống như tiếng khóc trẻ con. Ban đầu, nó cứ thấp thoáng lúc gần lúc xa, nhưng càng nghe,nó lại càng văng vẳng bên tai.
Lay hé cửa phòng ra đưa mắt nhìn quanh. Không có ai cả, mọi thứ hoàn toàn vắng lặng. Lay mở đèn hành lang, men theo bức tường xuống cầu thang. anh cảm nhận được, càng ngày mình càng đến gần tiếng khóc hơn.
“Oaaaoaoaoo…oao…oa…oa…oaoa….”
Tiếng khóc mỗi lúc một to hơn. Lay đặt chân xuống bậc thang đầu tiên. Cảm giác lạnh toát từ mắt cá chạy ngược lên trên làm mồ hôi vả ra không ngừng. Có cái gì đó vừa chạm vào chân anh! Cổ họng nghẹn ứ không nói được lời nào, Lay từ từ cúi xuống.
Một đứa trẻ sơ sinh với nước da trắng bệch như xác chết đang ôm ấy chân anh. Nó kêu khóc oang oang và nhìn anh với đôi mắt đỏ lừ. Lay nhận ra đứa trẻ này. Nó chính là hình ảnh của anh khi còn bé! Trời ơi, nó từ trong tấm ảnh bước ra sao???
Lay cảm thấy chân mình như bị đóng băng. Đến khi đứa trẻ mở to cái miệng rộng ngoác đỏ lòm của nó ra thì ang. mới hoảng loạn bỏ chạy và trượt chân té nhào xuống cầu thang.
Lay đến lớp học nhảy ban đêm với cái chân khập khểnh. Suốt buổi tập hôm đó, anh cắn răng chịu đựng cái chân đang đau nhức từng cơn để hoàn thành xong mấy động tác cuối cùng. Nhưng Lay vẫn cảm thấy mình chưa hoàn hảo lắm, anh xin ở lại ngoài giờ cho tới khi cảm thấy ưng ý với bản thân mình.
Đã 8 giờ tối và mọi người đã về hết, chỉ còn Lay đang lê từng bước nặng nhọc dưới ánh đèn mờ mờ của dãy hành lang.