Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ghost Story EXO

Ghost Story EXO

Tác giả: Sin Chuột

Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015

Lượt xem: 1341121

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1121 lượt.

48242px;"/>“Há… ha… ha…ha” Có tiếng trẻ con cười khúc khích cả tiếng bước chân bình bịch tiếng bộp bộp của quả bóng da chạm đất.
“Ai còn chơi bóng giờ này nhỉ?” Lay bắt đầu thấy lòng mình cựa quậy, xôn xao.
Một cái bóng chợt lướt qua trước mặt Lay.
Cái bóng nhỏ nhắn với quả bóng trên tay.
“Há… ha… ha…ha” Tiếng cười đùa càng lúc càng nghe rõ hơn.
Lay bấm môi thật chặt, anh vịn vào cầu thang đi từng bước thật chậm xuống lầu. Trong lòng tự nhủ chắc là mình sợ quá nên sinh ảo giác đấy thôi. Lạy Chúa tôi, hi vọng là mọi chuyện đúng như Lay nghĩ.
“Bộp… bộp…bộp”
Một quả bóng không biết từ đâu lăn xuống chân Lay…
Lay nhìn trân trân vào quả bóng. Cái quái gì thế này? Ở đâu lại ra cái thứ này? Ở đây, vào giờ này không thể có người chơi bóng! Lay ngước lên lầu nơi anh đoán là chỗ bắt đầu của quả bóng. Chẳng thấy ai cả. Nhưng khi Lay vừa nhìn xuống thì có cái gì đó nhảy xổ lên người anh.
Lay kinh hoàng khi thấy hai cánh tay trắng muốt bám chặt lấy lưng mình. Và một cái đầu đặt lên vai anh. Đó chính là Lay khi còn học tiểu học! Nhưng nó gớm ghiếc, kinh tởm với gương mặt trông y như bức tượng thạch cao và đôi mắt tròn vo, đỏ ngầu đang nhìn anh chằm chằm.
Lay hét lên kinh hãi và cố vẫy vùng để hất nó ra. Nhưng nó dường như là một khối u bất trị, bám dính Lay không buông. Nó kêu lên the thé như tiếng mèo hoang rồi ghim hàm răng tởm lợm của nó vào Lay. Máu tươi chảy ra từ vết cắn của nó nhuộm đỏ phần vai và ngực của Lay.
Ý chí sinh tồn trong phút chốc trở nên mãnh liệt, Lay hất được con quái vật kinh tởm đó ra khỏi người mình rồi bỏ chạy trong cơn hoảng loạn. Anh chạy đến trạm xe và nhảy ngay lên chiếc xe bus vừa ngừng bánh. Xe bus giờ này rất ít người, vài vị khách lèo tèo dần rời khỏi xe hết, cuối cùng chỉ còn mỗi Lay, vì nhà anh hơi xa.
Lay lạnh toát cả người, an liên tục lau mồ hôi trên gương mặt trắng bệch của mình. Từ chiếc ghế bên cạnh bổng phả ra một làn hơi lạnh toát. Lay chợt phát hiện ra bên cạnh mình còn có một cậk bé mặc đồng phục trường cấp 2 nãy giờ ngồi im như thóc. Im lặng đến mức anh không xác nhận được sự hiện diện của cậu bé này từ lúc mới bước vào xe.
– Em học trường nào vậy? Giờ này mới chịu về nhà ư?
Lay hỏi nhưng cậu bé không trả lời, chỉ ngồi cúi đầu xuống như đang ngủ, tóc loà xoà che kín hai bên mặt.
Đồng hồ đã chỉ đúng con số 9…
Bác tài ơi, làm ơn chạy nhanh lên dùm cháu!
Lay cố tình nói thật to, nhưng hình như người lái xe không có phản ứng gì. Cảm thấy lạ, Lay lần mò lên ghế tài xế.


Polaroid