![Half [Một Nửa]](/images/truyen-trinh-tham/half-mot-nua.jpg)
Tác giả: Sin Chuột
Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015
Lượt xem: 1341129
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1129 lượt.
hay là nó chỉ đang chờ cơ hội trả thù?
Yong Min lúc nào cũng ngồi thu lu như cái bóng trong lớp. Hầu như nó không hề ra ngoài. Chỉ khi lớp học nhảy bắt đầu luyện tập bản hip hop mỗi giờ chơi thì mới thấy nó đứng vịn lang cang chăm chú lắng nghe.
Khi có ai hỏi: “Cậu làm gì thế?” thì chắc chắn chỉ có một câu trả lời lầm bầm khó hiểu: “Đây là giai điệu của lời nguyền.”
Yong Min cũng thường quanh quẩn bên cây hoa anh đào cạnh phòng bảo vệ. Không ai biết nó thì thầm gì với cái cây vô tri vô giác đó, chỉ thấy mỗi lần nói chuyện với cây hoa anh đào thì Yong Min trông tươi tắn hơn một chút.
Chanyeol quan sát người bạn này rất tỉ mỉ. Linh cảm cho cố biết Yong Min đang cất giữ một bí mật nào đó rất mờ ám. Có thể nó liên quan đến Xiumin chăng?
Hành lang giờ ra chơi ồn ào trong tiếng người cười nói.
Giai điệu Hip hop vẫn trong trẻo, mạnh mẽ len lỏi trong những âm thanh hỗn tạp.
Yong Min vẫn như mọi ngày, thẩn thờ, ngơ ngẩn nghe ngóng ngoài lang cang.
Chanyeol không dám đứng gần anh bạn, chỉ lặng lẽ nấp sau cửa lớp quan sát Yong Min.
– Quen lắm phải không? Thầy Kris chợt lại gần vỗ nhẹ lên vai Chanyeol.
– Quen!? Chan Chan tròn mắt nhìn thầy.
– Em không cảm thấy à? Từ thói quen, hành động, cử chỉ, thái độ tất cả đều rất giống một người.
– Ai ạ?
– Xiumin…
Câu nói của thầy làm Chanyeol bất ngờ nhận ra một điều anh chưa từng nghĩ tới. Quả thật, trong người Yong Min mang hơi hướm của Xiumin. Càng lúc càng thể hiện rõ hơn hai anh em họ giống nhau đến vậy sao? Dù là không cùng cha cùng mẹ.
Cứ thử đặt tóc lên cái đầu trọc của Yong Min xem. Nhìn sau lưng, nó chẳng khác nào cái “tôi” thứ hai của Xiumin.
Thầy Kris đêm nay có việc nên thầy ở lại phòng photo trong trường để copy một số tài liệu. Ngôi trường này về đêm càng ngày càng giống một bãi tha ma âm u đáng sợ.
– Chỗ này đúng là yên tĩnh quá mức! Thầy vừa thu xếp đống tài liệu, vừa để ý xung quanh sân trường.
Có tiếng nhạc văng vẳng đâu đây ban đầu nó chỉ thoang thoảng xen lẫn với tiếng rì rào của những hàng cây nhưng càng lúc nó càng trở nên rõ ràng hơn.
“Nhạc!? Ai mở nhạc lúc này?”
Tò mò, Kris bước ra khỏi phòng và lần mò đến nơi phát ra tiếng nhạc.
Ánh trăng rất sáng nên thầy không cần đèn pin. Tiếng nhạc dẫn thầy đi ngang qua dãy văn phòng qua khỏi phòng âm nhạc và cuối cùng dừng lại ở phòng học nhảy.
Phòng học nhảy vẫn sáng đèn trong dãy phòng học tối om.
“Ai còn tập nhảy giờ này chứ!?”
Thầy linh cảm có chuyện chẳng lành, nhưng vẫn đẩy của bước vào.
Chẳng có ai cả, chỉ có tiếng nhạc là mạnh mẽ không ngừng.
“Chuyện gì vậy? Không lẽ thầy giáo dạy nhảy quên tắt các thiết bị?”
Thầy đến chổ cái công tắt điện và ấn nó xuống.
“Cạch!”
Khi bóng đêm bao phủ căn phòng cũng là lúc Kris thấy sống lưng mình lạnh toát. Hình như có ai đang đứng sau lưng thầy. Thầy quay lưng lại nhìn vẫn không có ai!
Có tiếng vách đỗ vỡ. Bức tường sau lưng thầy đột nhiên trở nên nứt nẻ, từng lớp sơn tường tróc ra rơi lả tả xuống đất. Chỗ vách nứt cộm lên, tạo thành hình một gương mặt.
“Tốt nhất mình nên rời khỏi chỗ này!”
Thầy Kris cảm thấy không an toàn ở đây. Thầy đóng cửa phòng học nhảy rồi vội vã ra về.
Chỗ nứt trên tường vẫn tiếp tục cộm lên. Từ trong các khe hở trên tường, những sợi tóc ma quái chui ra, rồi xoã rượi trên gương mặt đang dần hiện rõ hơn. Dưới ánh trăng mờ ảo, con quái vật đó đưa cái đầu loà xoà tóc tai ra khỏi bức tường.
Không hiểu sao đêm nay thầy Krir không tài nào ngủ nổi, dù thầy biết sáng mai phải thức dậy sớm để đến trường. Hiếm khi nào thầy ngồi lâu bên máy tính như đêm nay, thầy tìm thấy cái nick Nguoibantrongbongtoi trong friendlist của mình và muốn xem xem nó làm cách nào để náo động cả trường!
Tiếng chuông điện thoại vang lên…
“A lô, vâng, là tôi đây!”
Thầy bắt máy và đứng dậy nghe điện thoại.
Màn hình máy tính sau lưng thầy bổng kêu lên xoẹt xoẹt. Cái nick Nguoibantrongbongtoi bừng sáng chữ online. Nó gửi vào máy thầy một đường link. Máy tính của Kris không chủ ý lại kết nối với đường link đó!
Trong khi thầy mải mê nghe điện thoại thì trên máy thầy hiện lên một cửa sổ mới. Cửa sổ đó là một cái clip gửi từ Nguoibantrongbongtoi. Ban đầu nó chỉ mờ mờ, nhưng sau đó qua xử lí nó rõ dần… rõ dần đến khi nhìn rõ những gì trong clip.
Xiumin, là Xiumin! Nó đang tiến dần lại màn hình.
“Vâng, vâng! Tôi hiểu rồi, chào thầy!”
Thầy Kris buông điện thoại xuống, bổng thầy cảm thấy sau lưng mình có cài gì là lạ. Một cảm giác lạnh ngắt khiến tóc gáy người ta dựng đứng.
Mặt thầy vã đầy mồ hôi. Sau lưng thầy, một chàng trai mặc đồng phục trường XOXO, nhếch nhác, luộm thuộm với những giọt nước đang chảy ròng ròng từ đỉnh đầu xuống gương mặt trắng bệch.
Hôm nay thầy không đến lớp.
Lớp 11CA3 bàn tán xôn xao, ai cũng tỏ ra bất ngờ vì trước giờ thầy chưa bao giờ bỏ tiết. Cả thầy hiệu trưởng lẫn các thầy cô khác cũng không liên lạc được với thầy.
Chanyeol thấy bất an trong lòng.
Chuyện gì đã xảy ra? Có