Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1342870
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2870 lượt.
ện thoại di động, tập trung lực lượng theo dõi hai người Khúc Nhị và Khương Đức Tiên, cũng an bài đặc công đợi mệnh, hy vọng có thể đem tổ chức này một lưới bắt hết, triệt để tan rã.Khoảng 18h30 đêm đó, Khúc Nhị từ công ty đi ra, lên xe taxi chạy về phía bắc thành phố, một tổ cảnh sát lập tức lặng yên không một tiếng động theo sát. Cơ hồ là cùng lúc, một tổ nhân viên khác truyền đến tin tức, Khương Đức Tiên rời khỏi viện luật sư, cũng lái xe đi về phía bắc thành phố. Nửa giờ sau, hai người ở một nhà hàng thức ăn Hồ Nam gặp mặt. Sau khi vào thuê chung một phòng 210, hai người vẫn chưa đi ra. Tổ chuyên án phái hai cảnh viên lấy thân phận khách hàng tiến vào thuê phòng 213 đối diện phòng 210 dùng bữa, nghiêm mật giám thị tình huống ra vào của nhân viên phòng này. Đồng thời, sau khi cùng nhà hàng liên lạc, một gã cảnh viên hóa trang thành phục vụ viên tiến vào gian phòng đưa thức ăn, tin phản hồi là: Bên trong phòng thuê chỉ có hai người Khương Đức Tiên và Khúc Nhị, không còn ai khác.Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai tiếng sau, phòng 210 vẫn không có ai ra vào. Sau 21h20, Khương Đức Tiên cùng Khúc Nhị sau khi tính tiền ở nhà hàng rời đi, ngồi chung xe hướng đến đông thành phố, nửa giờ sau, lại vào một quán trà.Trịnh Lâm nghĩ có gì không đúng, vừa chỉ thị thủ hạ tiếp tục hóa trang thành khách hàng và phục vụ viên đồng thời tiến hành giám sát, vừa liên lạc với khâu kỹ thuật điều tra, tin tức phản hồi về là: điện thoại của Đàm Kỷ cùng Hoàng Nhuận Hoa đều nằm trong trạng thái khởi động, từ vị trí đến xem, vẫn dừng lại ở chỗ ở của mỗi người. Trịnh Lâm suy nghĩ một chút, chỉ thị cảnh sát hóa trang thành phục vụ viên lấy lý do đưa tặng phẩm tiến vào phòng, tận lực nghe lén nội dung hai người nói chuyện. Ai ngờ hai người thủy chung ở trong phòng thấp giọng nói chuyện với nhau, phục vụ viên sau khi tiến vào liền không nói thêm lời nào, lại thất bại trở về."Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?" Biên Bình ở trong xe chỉ huy không ngừng hút thuốc, cau mày khổ sở suy tư. Thời gian đã gần nửa đêm, lo lắng những án trước thời gian phát sinh đều là lúc rạng sáng, tổ chuyên án không dám tùy tiện rút lui, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi.Phương Mộc thủy chung ngồi phía sau xe trầm tư, càng nghĩ càng thấy hai người này không giống như muốn cùng những người khác tụ hợp. Cậu do dự một chút, giựt cửa xe nhảy xuống.Vài phút sau, Phương Mộc thở hồng hộc chạy về, vừa lên xe đã nói: "Chúng ta có thể đã bị trúng kế!"Cậu vừa rồi ở buồng điện thoại công cộng ven đường bấm số di động của Đàm Kỷ và Hoàng Nhuận Hoa, đều là đợi thời gian dài vẫn không có người nghe. Đây chứng tỏ rằng, Đàm Kỷ và Hoàng Nhuận Hoa có thể đã để điện thoại bị theo dõi ở nhà, còn bản thân đã sớm rời đi, hay nói cách khác, hai người kia đã thoát khỏi khống chế!Điệu hổ ly sơn!Tổ chuyên án lưu lại một đội tiếp tục giám thị Khương Đức Tiên và Khúc Nhị, những người khác lập tức rút lui. Vừa khởi động ô tô, vấn đề mới lại đến, nếu các thành viên khác của tổ chức đã bắt đầu gây án, vậy nên đến đâu tìm kiếm đây?"Thành tây!" Biên Bình chỉ bản đồ, "Bọn họ dụ chúng ta đến thành đông, địa điểm gây án khẳng định ở thành tây."Thành tây. Cổng chính đại học Y Khoa thuộc bệnh viện.Một chiếc xe tải Jinbei (hãng xe của Trung Quốc) màu trắng đậu ven đường cách cổng chính khoảng 200 mét, H tiên sinh tay cầm vô lăng, một vẻ tâm tình phấn chấn, bộ dáng nóng lòng muốn thử. T tiên sinh ngồi vị trí lái phụ, thỉnh thoảng hướng hai bên đường nhìn quanh."Còn chưa được sao?""Chờ một chút." T tiên sinh nhìn cửa bệnh viện như trước có người ra vào, "Q vừa gọi điện thoại cho tôi, cảnh sát vẫn còn đang quan sát phía bên nàng, không cần phải gấp.""Số của cô ấy dùng được sao?""Cái anh này!" T tiên sinh đấm H tiên sinh một cái, "Anh cho rằng Q giống anh sơ suất như vậy sao?"H tiên sinh ha ha cười rộ lên, nhìn qua tâm tình có vẻ rất tốt, hắn rút hai điếu thuốc, một cây đưa cho T tiên sinh, một cái khác vứt ra chỗ ngồi phía sau cho La Gia Hải, tự mình cũng châm một điếu, mỹ mỹ hút."H, sau khi hết thảy đều kết thúc, anh có tính toán gì không?" T tiên sinh hỏi."Tôi?" Trên mặt H tiên sinh lộ ra nụ cười, "Đón vợ tôi về, yên yên ổn ổn mà sống, rồi sinh một đứa bé trai mập mạp, còn cậu?""Haha." T tiên sinh vẻ mặt hạnh phúc, "Tôi à, tôi sẽ từ chức, sau đó cùng Q đến nơi khác.""Aha, nguyên lai tiểu tử cậu thật sự cùng Q yêu nhau!""Đúng vậy." T tiên sinh đỏ mặt nở nụ cười, "Cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, chỉ có chúng tôi có thể hiểu nhau, tín nhiệm nhau. Đến lúc đó chúng tôi cũng sẽ giống anh, kết hôn, sau đó sinh ra một đứa bé trai mập mạp! Bất quá," hắn vội vàng nói thêm một câu, "Các anh phải giữ bí mật cho tôi a, nếu không Z sẽ lải nhải đó."H tiên sinh liên tục nói không thành vấn đề không thành vấn đề, La Gia Hải lại thủy chung hút thuốc, không nói một lời.T tiên sinh nhận thấy sự lãnh đạm của La Gia Hải, cũng nhiệt tình hỏi han: "L, cậu thì sao, sau này có tính toán gì không."La Gia Hải đội mũ lưỡi trai, nửa khuôn mặt đều giấu sau cổ áo dựng thẳng, một lúc lâu, mới nghe thấy y rầu rĩ trả l