Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giáo hóa trường

Giáo hóa trường

Tác giả: Lôi Mễ

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1342855

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2855 lượt.

Đức Tiên che trước người, thụt lùi hướng bãi đỗ xe đi qua. Cách đó không xa trên tháp quan sát, một chiến sĩ cảnh sát vũ trang bất đắc dĩ rũ họng súng xuống, hướng bộ đàm thảo luận: "Không được, con tin chắn trước thằng nhãi này đến kín kín chặt chặt."La Gia Hải cưỡng ép Khương Đức Tiên dần dần tiếp cận chiếc xa Audi màu đen kia, cổng ra của bãi đỗ xe lại bị vài xe cảnh sát đỗ chặt chặt chẽ chẽ."Đem xe chuyển ra!""La Gia Hải, lập tức đầu hàng là lựa chọn duy nhất của ngươi. . . . . .""Đem xe chuyển ra!" La Gia Hải trên tay dùng chút lực, đầu nhọn bút máy đâm càng sâu, máu theo cổ chảy xuống, Khương Đức Tiên tức khắc ai nha ai nha kêu to lên.Đội trưởng Điền cắn răng, "Đem xe chuyển đi."La Gia Hải và Khương Đức Tiên rốt cuộc từ từ đến trước xe, La Gia Hải hét lớn một tiếng: "Mở cửa xe!" Khương Đức Tiên run lẩy bẩy móc ra chìa khóa điện tử mở cửa xe, La Gia Hải đè lại đầu Khương Đức Tiên đem hắn nhét vào trong xe, vài giây sau, chiếc Audi A6 màu đen chạy ra khỏi cổng trại tạm giam, vài chiếc xe cảnh sát kéo còi báo động vang dồn theo sát phía sau.Tay cầm vô lăng Khương Đức Tiên thoáng cái trở nên tỉnh táo lão luyện, đã hoàn toàn không còn bộ dáng chật vật bất kham ban nãy. Xe hơi tựa như một con cá mập cường tráng xuyên qua dòng xe cộ, xe cảnh sát phía sau tuy rằng vẫn theo sát, nhưng không cách nào rút ngắn lại khoảng cách giữa chiếc Audi.Khương Đức Tiên thỉnh thoảng quan sát trên kính chiếu hậu, khi xoay đầu sang lại cảm thấy trên cổ một trận đau nhói. Toàn thân La Gia Hải ướt đẫm vẫn duy trì tư thế vừa rồi, nhãn thần đăm đăm, bút máy trong tay vẫn run run."Tôi nói, cậu có thể thả lỏng chút rồi.""A, thực xin lỗi. . . . . ." La Gia Hải như từ trong một mới tỉnh, nhanh đưa bút máy từ trên cổ Khương Đức tiên xuống. Khương Đức Tiên đau đến "hít hà" một tiếng, một dòng máu tươi từ trên cổ chảy xuôi xuống. La Gia Hải nhất thời luống cuống, vội vàng muốn tìm thứ gì đó cầm máu cho Khương Đức Tiên. Khương Đức Tiên nhìn phía trước, phất tay ngăn cản y."Cậu đừng quản tôi, mở ngăn kéo kia ra!"Trong ngăn kéo nhỏ có một bộ điện thoại di động và một chiếc chìa khóa, Khương Đức Tiên đưa tay nắm lấy điện thoại, khởi động, rồi hướng chìa khóa nhỏ kia hất miệng: "Tự mình mở còng." Nói xong, ngay trên điện thoại nhấn xuống một chuỗi số.Điện thoại rất nhanh kết nối. Phía bên kia hiển nhiên luôn chờ cú điện thoại này, Khương Đức Tiên không cùng bên kia hỏi han thừa thải, trực tiếp báo cáo vị trí của mình: "Tôi đang trên đường cái Tiền Vệ, hai phút sau băng qua đường Trường Khánh." Đối phương ứng tiếng rồi cúp điện thoại.La Gia Hải đã mở còng tay ra, mắt nhìn chằm chằm Khương Đức Tiên, chờ hắn chỉ thị bước tiếp theo. Đầu óc y rất loạn, loạn đến không cách nào tự hỏi, chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng ký thác trên người vị luật sư khiến người ta đoán không ra nội tình trước mặt.Khương Đức Tiên cảm thấy ánh nhìn chằm chú của y, xoay đầu sang, cư nhiên còn cười cười: "Cậu thả lỏng chút, rất nhanh chúng ta sẽ an toàn."Cách phía sau xe Audi 50 thước, mấy chiếc xe cảnh sát rít chói tai liều mạng đuổi theo. Trong một chiếc xe dẫn đầu, đội trưởng Điền vẻ mặt loang loáng mồ hôi gắt gao nhìn chằm chằm xe Audi phía trước, càng không ngừng hướng máy bộ đàm trong tay gào thét: "Nhanh lên. . . . . .Lập tức thông báo. . . . . .Phong tỏa lối ra phía tây đường Tiền Vệ. . . . . ."Mấy chiếc xe máy từ bên cạnh xe gào thét vọt qua, linh hoạt tạt ngang giữa dòng xe cộ phía trước. Đội trưởng Điền nhìn thấy bọn họ dần dần áp sát xe Audi, trong ngực thoáng thả lỏng một chút. Ông lau mồ hôi ẩm ướt sau ót, đặt mông ngã ngồi xuống ghế. Bỗng nhiên, ông tựa như nhớ ra gì đó, quay đầu hỏi một đồng sự lớn tuổi bên cạnh: "Trong lịch sử thành phố C chưa bao giờ phát sinh qua chuyện tội phạm đào thoát khỏi trại tạm giam sao?"Đồng sự kia lắp bắp nửa ngày, nhỏ giọng nói: "Hình như chưa."Khuôn mặt đội trưởng Điền vừa vặn khôi phục chút huyết sắc lại trắng không còn chút máu, ông mạnh vỗ bả vai tài xế: "Mau chút nữa!"Hơn phân nửa cảnh lực thành phố C đều bị điều động, sở cứu hỏa, giao thông, đội dự bị cùng đội đặc cần đều vào vị trí của mình, từng vòng vây thật to đang từ từ khép lại, tối đa còn 5 phút nữa, La Gia Hải chắp cánh cũng khó thoát.Mà giờ khắc này, vài cảnh sát dùng xe máy đã cách xe Audi không đến 10 thước, Khương Đức Tiên thậm chí có thể ở trong kính chiếu hậu thấy rõ cảnh huy trên nón sắt đội cơ động."Chết tiệt!" Khương Đức Tiên nhỏ giọng mắng một câu, "Tiểu La, dùng bút máy đỉnh lên cổ tôi!""Hả?" La Gia Hải mờ mịt luống cuống cầm lấy bút máy."Nhanh lên!" Ngữ khí Khương Đức Tiên không cho phép cãi lại, "Chúng ta còn phải diễn trò tiếp đó."Phía trước chính là giao lộ giữa đường Trường Khánh và đường Tiền Vệ, Khương Đức Tiên nheo mắt, trong lòng âm thầm đếm 1, 2, 3, trong chớp mắt, đã như bay xông qua ngã tư.Cơ hồ là cùng lúc, một chiếc xe vận tải toa dài bỗng nhiên xuất hiện trên giao lộ Trường Khánh, nó một đường bấm còi inh ỏi, từ bắc hướng nam, trực tiếp đâm qua đèn đỏ, nhắm về phía trung tâm đường!Một chiếc mô tô cảnh sát phanh không kịp, cơ động vội vã