Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1342871
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2871 lượt.
_____(*) Tên gốc là diện bao xa, diện bao nghĩa là bánh mì nhưng nó ko phải là xe bánh mì đâu >__< nó là loại xe như xe khách 16 chỗ nhưng vừa có thể ngồi cũng vừa có thể chở hàng hóa, giống như loại xe thường xuất hiện trong mấy vụ bắt cóc vậy đó, nguyên toa sau trống trơn :D ko rõ tên tiếng việt chính xác của nó là gì nữa, cứ gọi là xe khách thôi vậy
Trùng hợp
Phương Mộc ngồi trước bàn, biểu tình đạm mạc, thủy chung nhìn chằm chằm đối diện xuất thần. Nơi đó là một ghế dựa lật ngược. Hai tiếng trước, La Gia Hải trên chiếc ghế dưới thân cậu nhảy dựng lên, bắt cóc Khương Đức Tiên ngồi đối diện.Biên Bình ở trong phòng gặp mặt thong thả tới lui, tựa hồ muốn tại căn phòng nhỏ chưa tới 10 thước vuông này tìm được manh mối. Chính ủy của trại tạm giam nghiêng người tựa vào cạnh cửa, trên mặt là bộ dáng tai vạ đến nơi."Sao không xiềng chân y?" Biên Bình rốt cuộc ngẩng đầu lên, "La Gia Hải là tội phạm hình sự loại nặng.""Nếu đã đưa phán quyết xuống, chúng tôi khẳng định sẽ xiềng chân y rồi." Chính ủy lau lau mồ hôi trên đầu, "Ai biết vị luật sư ngốc kia sớm nói trước cho La Gia Hải? Hơn nữa, thằng nhãi này vẫn biểu hiện rất không tệ."Biên Bình thoáng cười khổ, "Y đều lừa được hai chúng ta.""Đúng vậy." Chính ủy có chút ác ý liếc mắt nhìn Phương Mộc, tựa hồ cuối cùng cũng tìm được một đối tượng có thể chịu thay tiếng xấu, "Nhất là vị cảnh sát Phương này."Biên Bình có chút xấu hổ, không nhịn được quay đầu nhìn Phương Mộc.Phương Mộc dường như không nghe thấy, vẫn như cũ nhìn chằm chằm đối diện.Chính ủy bị bẽ mặt, chỉnh quần áo nói: "Có thể có người của thị cục đến, các anh từ từ xem, tôi đi trước."Trong phòng gặp mặt chỉ còn lại hai người Phương Mộc và Biên Bình. Biên Bình thong thả bước đến trước mặt Phương Mộc, nhìn Phương Mộc như tượng gỗ, thở dài, rút ra một điếu thuốc ném qua.Phương Mộc không đưa tay đón, tùy ý điếu thuốc kia bắn trên ngực cậu, rồi rơi xuống mặt đất. Thật lâu sau, cậu phát ra một tiếng thở dài, hai khuỷu tay trụ trên mặt bàn, đem mặt vùi thật sâu vào lòng bàn tay.Biên Bình im lặng không lên tiếng hút hết một điếu thuốc, "Đừng nghĩ nữa. Sự tình đã xảy ra, trách nhiệm chính cũng không phải do cậu.""Không." Phương Mộc rốt cuộc mở miệng, "Đích thật là tôi phán đoán sai lầm rồi."Sai lầm rồi, toàn bộ sai lầm rồi. La Gia Hải thoạt nhìn không đơn giản như vậy, cũng không phải thanh niên đơn thuần, xúc động trong mắt mình. Nguyên tưởng rằng thẩm phán là một kết cuộc, kỳ thật là một khởi điểm khác."Có tin tức của luật sư kia chưa?""Tạm thời chưa có. Tôi cảm thấy La Gia Hải sẽ không giết hắn.""Tôi cũng cảm thấy vậy.""Vậy rất nhanh sẽ có tin tức của hắn. Đã bắt đầu toàn thành truy nã rồi. Tôi đến hiện trường đâm xe nhìn, cậu đi không?"Phương Mộc lắc đầu, "Tôi ngồi một lát nữa.""Cũng được. A, đúng rồi." Biên Bình cúi người xuống, "Bất luận kẻ nào hỏi thái độ của cậu đối với chuyện này, cũng không được mở miệng, nhất là đối với tin tức truyền thông, hiểu chưa?""Hiểu." Phương Mộc cúi đầu, "Xin lỗi, trưởng phòng."Biên Bình không nói gì, vỗ vỗ bả vai cậu, xoay người đi ra ngoài.Trên mặt bàn còn tản mát thứ gì đó khi Khương Đức Tiên bị bắt rơi xuống. Một bao công văn tinh xảo, một bản ghi chép bị mở ra. Phương Mộc lật lật bản ghi chép, lại mở ra bao công văn, đem mọi thứ trong đó lấy ra.Nhìn ra được, đó là một người có chất lượng cuộc sống cao, vật sử dụng đều tương đối sa hoa. Thứ trong bao đều được phân loại, bày ra chỉnh tề. Khương Đức Tiên là một người tâm tư kín đáo, theo đuổi hiệu suất.Vậy nên lần phạm sai lầm này của hắn, có vẻ khá buồn cười.Một người làm nghề luật sư như vậy, sao có thể trước khi tòa án đưa ra phán quyết liền hướng đương sự tiết lộ nội tình, hơn nữa là phán quyết tử hình lập tức thi hành?Một người làm nghề luật sư như vậy, thế nào lại để một tội phạm hình sự loại nặng tay còn mang còng, sắp phải đối mặt với tử vong bắt được dụng cụ có khả năng uy hiếp mình?Phương Mộc cầm lấy bút ghi âm lần trước Khương Đức Tiên dùng để ghi âm mình, xem xét nhiều lần.Sự tình không đơn giản như vậy.Xế chiều hôm đó, cảnh sát ở trong một hẻm nhỏ cách địa điểm xảy ra sự cố khoảng 3km tìm được Khương Đức Tiên. Hắn và kẻ tình nghi phạm tội La Gia Hải ngồi xe Audi đâm vào một bồn hoa ven đường. Thời điểm cảnh sát đuổi tới hiện trường, cửa xe ở vị trí phó lái mở rộng, La Gia Hải chẳng biết đã đi đâu, Khương Đức Tiên bị túi khí văng ra kẹt trên ghế điều khiển, đã rơi vào hôn mê. Sau đó, cảnh sát liền khẩn cấp đưa vào bệnh viện phụ cận cấp cứu, may mà cũng không đáng lo ngại.Phương Mộc và một đồng sự khác nhìn thấy Khương Đức Tiên đã là buổi chiều ngày hôm sau, hắn đang nửa nằm trên giường bệnh húp canh. Thoạt nhìn, hắn đối với việc Phương Mộc tới thăm chẳng hề ngoài ý muốn. Sau khi đơn giản hàn huyên, liền hỏi thẳng vào vấn đề.Căn cứ vào cách nói của Khương Đức Tiên, chuyện đã trải qua như vầy: Khương Đức Tiên từ chỗ một người quen trong pháp viện có được kết quả phán quyết -- Tử hình lập tức thi hành. Khương Đức Tiên cảm thấy nên cùng La Gia Hải thông báo một chút, cũng thương lượng kế tiếp nên l