Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giáo hóa trường

Giáo hóa trường

Tác giả: Lôi Mễ

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1342858

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2858 lượt.

àm gì, liền lái xe đến trại tạm giam. La Gia Hải sau khi biết được kết quả phán quyết, bắt đầu tỏ ra rất bình tĩnh, ai ngờ về sau y thừa dịp cảnh vệ vắng mặt, bắt cóc Khương Đức Tiên. Tiếp đó toàn bộ mọi người của trại tạm giam thấy hắn bị La Gia Hải cưỡng ép lên xe, rồi thoát khỏi trại tạm giam. Khi xe đi tới giữa hẻm nhỏ, Khương Đức Tiên và La Gia Hải trong buồng lái tiến hành vật lộn, xe cũng mất đi khống chế, đột ngột đâm vào bồn hoa ven đường. Sau đó, Khương Đức Tiên hôn mê bất tỉnh, phỏng chừng La Gia Hải cũng nhân cơ hội này bỏ trốn mất dạng.Khương Đức Tiên kể xong, trong phòng bệnh nhất thời lâm vào im lặng, chỉ nghe thấy tiếng sàn sạt của ngòi bút ghi chép trên giấy. Phương Mộc rút ra một điếu thuốc, nghĩ nghĩ lại nhét trở về."Không sao. Đây là phòng bệnh đơn." Khương Đức Tiên vội nói, "Cũng cho tôi một điếu.""Anh có thể hút thuốc sao?""Không thành vấn đề." Khương Đức Tiên chỉa chỉa cái cổ quấn băng gạc, "Chỉ là vết thương ngoài da, không tổn thương khí quản."Hai người ngồi đối diện phun khói phun mây, tạm thời không nói chuyện. Cảnh sát phụ trách ghi chép đứng dậy đóng cửa phòng bệnh."Vì sao cảnh vệ bỗng nhiên rời đi?" Phương Mộc hỏi."Khụ, còn không phải vì cái này sao!" Khương Đức Tiên nâng điếu thuốc trong tay, biểu tình ảo não, "Bào chữa thất bại, tâm tình phiền muộn. Còn quên mang bật lửa, nên nhờ cảnh vệ kia tìm Điền hói đầu mượn một cái bật lửa, ai ngờ La Gia Hải liền động thủ."Phương Mộc cười cười, "La Gia Hải kia làm thế nào bắt được bút máy?""Là như thế này, "Khương Đức tiên hút sâu một hơi thuốc, "Thằng nhóc này nói muốn viết cho người nhà Trầm Tương mấy câu. Lòng tôi nghĩ, tỷ lệ kháng án thành công không lớn, nên đem bút máy đưa cho y, cũng đưa y một bản ghi chép, để y viết lên.""Lúc ấy giữa La Gia Hải cách anh một cái bàn, y làm thế nào bắt được anh?""Y nói nắp bút mở không ra, tôi qua giúp y vặn mở nắp bút."Phương Mộc nhìn chằm chằm Khương Đức Tiên vài giây, "Vì sao không dùng bút ghi âm?""Hửm?" Khương Đức Tiên ngẩn ra, "Không nghĩ tới."Phương Mộc nheo mắt, Khương Đức Tiên không hề tránh né tầm mắt của Phương Mộc, trên mặt là biểu tình hết cách."Nói thật, tôi cũng không quen dùng trò này."Trên đường trở về, Phương Mộc luôn hồi tưởng lại đoạn đối thoại với Khương Đức Tiên. Không hề nghi ngờ, đây là một người đối với kỹ xảo hỏi đáp rõ như lòng bàn tay, hơn nữa, câu trả lời của hắn thiên y vô phùng (nghĩa đen là áo thần tiên không thấy đường chỉ may, nghĩa bóng ám chỉ những gì hoàn hảo không chút sơ sót). Trừ bỏ đối với nghề nghiệp của hắn dày công tu dưỡng hơi có chỉ trích ra, thật sự chọn không ra tật xấu khác.Vấn đề là, với hiểu biết của Phương Mộc với La Gia Hải, y có thể thành công bắt cóc con tin, còn tài tình giữa vòng vây cảnh sát thuận lợi đào thoát cơ hồ là chuyện không thể nào. Toàn bộ mọi chuyện nhìn như trùng hợp -- nói ví dụ cảnh vệ rời khỏi cương vị, bút máy, tai nạn xe cộ thình lình xảy ra -- đều trùng hợp đến quá mức. Nếu thật sự trùng hợp, La Gia Hải quả thật có thể đi mua vé số rồi.Nếu đây là vụ cùng nhau bỏ chạy mưu kế tỉ mỉ, như vậy một vấn đề lớn hơn nữa liền xuất hiện trước mắt.Khương Đức Tiên vì sao phải làm như vậy?Phương Mộc nhớ tới nhãn thần của Khương Đức Tiên ngày đó ở tòa án.Bất luận kẻ nào cũng có thể trong lúc lơ đãng toát ra tình cảm đích thực từ đáy lòng, cho dù là một luật sư huấn luyện nghiêm chỉnh cũng không ngoại lệ.Phương Mộc lái xe jeep trên đường Nam Kinh Bắc, ánh mắt của cậu thờ ơ đảo qua quán nhỏ bên đường, đột nhiên, một cô gái lưu luyến trước tủ kính hấp dẫn cậu.Là Liêu Á Phàm.Phương Mộc giảm tốc độ, cuối cùng đứng ở ven đường.Liêu Á Phàm đeo trên lưng cặp sách mới kia, trên người là một bộ đồ thể dục trắng xanh đan xen, phỏng chừng là đồng phục của trường, bên dưới là quần jean Phương Mộc mua cho nàng.Người mẫu trong tủ kính trên người mặc một bộ áo đầm màu trắng, điểm xuyết lác đác vài đóa hoa nhỏ màu tím. Đó là một cô gái vẻ mặt hoạt bát, người trên hơi nghiêng, tay trái nâng bên miệng, tay phải tự nhiên vung ra phía sau, ngón út còn hơi nhếch lên, giống như động tác một người kêu gọi tình nhân của mình bị vĩnh viễn đông cứng. Liêu Á Phàm cắn môi, nhìn từ trên xuống dưới áo đầm kia, ánh mắt cuối cùng dừng trên mặt người mẫu. Khuôn mặt tươi cười vĩnh cửu kia vừa vặn cùng khuôn mặt Liêu Á Phàm chiếu vào tủ kích trùng một chỗ, khóe miệng nàng dần dần nhếch lên.Liêu Á Phàm hướng hình ảnh mình trong tủ kính thản nhiên cười.Phương Mộc ấn kèn một cái, tiếng kèn ở trên con phố đông nghịt có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Liêu Á Phàm không quay đầu lại, hiển nhiên, nàng rất rõ ràng ngã tư đường sầm uất phía sau cùng mình không hề quan hệ, cũng sẽ không có người ấn còi gọi mình. Phương Mộc nhảy xuống xe, vài bước xuyên qua vành đai xanh, lại ở trên vỉa hè chạy hơn mười thước, cuối cùng đuổi kịp Liêu Á Phàm.Nàng đang đi qua một cửa hàng KFC, tầm mắt dừng tại áp phích trên cửa sổ sát đất một lát liền dời đi. Thời điểm đi ngang cửa, nàng thoáng dừng cước bộ, ngoảnh đầu nhìn vào trong, liền sau đó tựa như hạ quyết tâm nện bước nhanh hơn."Liêu Á Phàm!"Nàng bị d