Liệu Em Có Phải Là Chìa Khóa Mở Cửa Trái Tim Anh ?!
Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1342912
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2912 lượt.
được khảm trên mộ bia, tựa hồ lão nhân sống lưng thẳng tắp, nhãn thần nghiêm khắc kia đang đứng trước mặt mình. Phương Mộc vươn tay vuốt ve bức ảnh, trước mắt dần dần mơ hồ.Cậu dựa vai vào mộ bia ngồi xuống, giờ phút này thái dương treo trên đỉnh đầu, khiến mộ bia cẩm thạch có nhiệt độ ấm áp. Phương Mộc cảm thấy trên lưng mình có một cổ nhiệt lưu chậm rãi khuếch tán, vừa kiên định, vừa an lòng.Nếu thầy Kiều còn ở đó, sự mê muội của mình biết đâu sẽ có người giải quyết. Thầy Kiều sẽ nói cho Phương Mộc cậu đến tột cùng có thích hợp làm cảnh sát hay không. Thế nhưng mặt khác, nếu thầy Kiều trong tai nạn kia bình yên vô sự, Phương Mộc sẽ nghĩa vô phản cố (làm việc nghĩa không cho phép chùn bước) mà đi làm cảnh sát sao?Vấn đề này cậu chưa từng nghiêm túc suy xét qua, khi tốt nghiệp chỉ gần như cố chấp mà ghi danh vào cục công an C thị. Nếu không phải Biên Bình nửa đường "cướp người", mình hiện tại đại khái đã là một hình cảnh viên dưới trướng Hình Chí Sâm rồi. Phương Mộc không biết làm cảnh sát đến tột cùng là hứng thú cho phép, hay là nguyên nhân khác. Nếu không phải lần trước khi gặp mặt Thai Vĩ nói cậu là vì vâng theo nguyện vọng của thầy Kiều, e rằng cậu sẽ vĩnh viễn không đi tìm kiếm đáp án của vấn đề này.Không phải chưa bao giờ nghĩ tới, có lẽ chỉ là trốn tránh mà thôi.Phương Mộc không nhịn được xoay đầu nhìn di ảnh của thầy Kiều. Nếu thầy có thể nghe được tiếng lòng của em, nói cho em biết, em nên làm như thế nào đây?Nhưng vào lúc này, di động trong túi quần vang lên.Thai Vĩ đang vô cùng buồn chán ngồi trong phòng lái nhìn xung quanh, đột nhiên trông thấy Phương Mộc từ giữa mộ viên chạy như bay ra, sau khi lên xe chỉ ngắn gọn một câu:"Đưa tôi trở về lấy xe!"Trở lại C thị thì nhanh hơn rất nhiều, hơn một giờ sau, xe jeep một đường kéo còi cảnh sát chạy vào Trung Học đệ 11 thành phố.Cửa trường sớm đã kéo dây cảnh giới, bên ngoài là quần chúng phụ cận tiến đến vây xem. Phương Mộc vượt qua dây cảnh giới, cùng một gã hình cảnh đi thẳng đến hiện trường.Trường trung học đệ 11 của thành phố là một trường có lịch sử lâu đời trong các trường trung học, sau cải cách văn hóa mới xây dựng, vị trí trường vẫn chưa từng di chuyển. Trong trường có rất nhiều kiến trúc và phong cảnh kiểu xưa đều bảo tồn đến giờ, bao quát khắp nơi có thể thấy được đại thụ chọc trời. Dưới một thân cây cách đó không xa, Trịnh Lâm đang mặt mày âm trầm hút thuốc.Hắn đuổi hình cảnh đến cùng Phương Mộc đi xong, tự mình dẫn Phương Mộc đi đến hiện trường.Bây giờ là 2h chiều, trong sân trường hẳn phải là thời điểm náo nhiệt, thế nhưng dọc đường đi, một học sinh cũng nhìn không thấy."Học sinh đều chạy đi đâu rồi?""Nghỉ học rồi. Trong sân trường xảy ra án mạng, trường vì cẩn thận, cho toàn bộ học sinh nghỉ học." Sắc mặt Trịnh Lâm bất mãn, "Cậu đã đi đâu vậy, sao giờ mới đến?""Đi sang vùng khác." Phương Mộc nói dối bừa một câu, "Điều tra vụ án La Gia Hải.""Đợi cậu đã nửa ngày." Sắc mặt Trịnh Lâm thoáng hòa hoãn, "Cậu lần trước không phải nói hiện trường vụ án giết người siêu thị Phúc Sĩ Mã có một loại cảm giác nghi thức sao?""Phải, làm sao vậy?" Tâm Phương Mộc trầm xuống, cước bộ cũng có chút tạm dừng."Cậu nhìn hiện trường này đi." Trịnh Lâm thoáng dừng, "Cảm giác nghi thức theo như lời cậu nói càng mạnh."Phương Mộc không thèm nhắc lại, bắt đầu chạy chậm.Hiện trường nằm bên cạnh bồn hoa gần nhà kho. Người chết là một gã đàn ông, tuổi tác khoảng 60, thân cao từ 175CM tới 180CM, thể trọng khoảng 75kg. Thi thể đặt ở tư thế ngồi, toàn thân trần trụi, phía sau lưng dựa vào bồn hoa, mặt hướng phía bắc. Xung quanh người chết không thấy quần áo, nơi này rõ ràng cũng không phải là nơi giết người đầu tiên. Đầu người chết rủ xuống, làn da nhăn nhúm ở cổ có thể thấy rõ một vết thương nứt ra, sâu có thể nhìn thấy rõ khí quản. Hai tay người chết ôm vòng trước người, còn vật thi thể ôm ấp, chính là thứ đồ vật quỷ dị nhất hiện trường.Đó là một người mẫu bằng nhựa, từ thân hình người mẫu đến xem, "nàng" hẳn là một bé gái. Người mẫu nhựa mặc một cái váy viền chân hoa trắng xinh đẹp, "hai tay" rũ xuống, đặt trên hai cánh tay của người chết.Hai mắt người mẫu khẩn thiết mà trống rỗng nhìn chằm chằm phía trước, phảng phất như động tác từ trên mình người chết nhảy lên nhưng bị dừng một nửa. Phương Mộc vòng lên phía trước người chết, trong lúc vô ý phát hiện bóng ngược của mình ngay phía bên phải. Cậu theo bản năng xoay đầu sang, trước mặt là một cánh cửa sổ, xuyên thấu qua ô cửa thủy tinh loang lổ vết bẩn, có thể trông thấy bên trong chất đống bàn gãy và chổi, dụng cụ hốt rác dùng để dọn dẹp."Thế nào?" Trịnh Lâm cũng đi tới, cùng Phương Mộc đứng song song với người chết và bé gái nhựa hắn ôm trong lòng, "Có thể bắt đầu khám nghiệm chưa?""Không chậm trễ các anh chứ?""Không sao. Vật chứng cũng cố định, lấy ra không sai biệt lắm." Trịnh Lâm nhìn bốn phía, lại nhìn vài vòng trắng vẽ trên mặt đất, "Chuyện kiểm nghiệm thi thể vẫn chưa xong, nhưng ảnh hưởng của thời tiết đối với vật chứng lấy ra không lớn."Phương Mộc gật đầu, Trịnh Lâm ra lệnh một tiếng, nhân viên khám nghiệm đã sớ