Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1342911
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2911 lượt.
a sắt kia, sờ sờ xích sắt quấn quanh trên cửa, cảm thấy một tay hoen gỉ và băng lãnh."Muốn vào xem một chút không?"Phương Mộc quay đầu lại, là Thai Vĩ.Hai người yên lặng đối diện, hai bên đều không có vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy đối phương ở chỗ này, tựa hồ đây là một cuộc hẹn đã sớm định trước.Thai Vĩ bước lên đám cỏ khô đi tới, đem mặt để sát vào giữa khe hở của cửa sắt, hướng bên trong nhìn quanh một hồi."Một mảnh tối đen." Thai Vĩ quay đầu nói với Phương Mộc: "Nếu cậu muốn vào xem, tôi có thể đi tìm quản lý viên.""Không cần." Phương Mộc lắc đầu."Tôi biết ngay cậu sẽ trở về." Thai Vĩ nhìn xung quanh, tựa hồ đang nhớ lại chuyện nào đó, "Mỗi khi áp lực công việc lớn, tôi đều quay về đây nhìn xem."Anh nhún nhún vai, "Ngồi ở đây một lát, tôi sẽ cảm thấy thoải mái không ít. Thời gian khó khăn như vậy đều từng chịu đựng qua, tội phạm hung tàn như vậy tôi cũng đã gặp qua, điểm áp lực trước mắt này, những tên hại dân hại nước này thì tính là gì chứ?"Thai Vĩ kéo Phương Mộc ngồi trên một mảng có có chút cao, rồi châm thuốc cho hai người.Thai Vĩ cũng cùng cảnh vật trước mắt giống nhau không thay đổi, có lẽ thoáng bất đồng chính là trên mặt anh đã tăng thêm những nếp nhăn. Đây chẳng hề ảnh hưởng đến hồi ức của Phương Mộc, cậu có thể dễ dàng nhớ tới vẻ mặt, động tác và lời nói của Thai Vĩ khi ấy."Anh biết không, kỳ thực tôi rất hâm mộ anh.""Hâm mộ tôi?"Thai Vĩ giật mình mà nhướng mày, "Hâm mộ tôi cái gì?""Cũng không phải tất cả mọi người đều có khả năng sau khi gặp chuyện như vậy, còn có thể bảo trì tâm tính bình thường.""Haha." Trên mặt Thai Vĩ hơi có vẻ tự đắc, "Cậu là nói tôi ý chí kiên cường?""Không." Phương Mộc đột nhiên nở nụ cười, "Tôi cho rằng cái này gọi là vô tâm vô phế."Thai Vĩ dùng sức nện một quyền trên vai Phương Mộc, Phương Mộc lảo đảo một cái, thiếu chút nữa từ trên bãi đất lăn xuống.Một cú đánh thiện ý khiến hai người dường như thoáng cái trở nên thân thiết hơn, Thai Vĩ hi hi ha ha giữ chặt Phương Mộc, "Tiểu tử cậu, làm cảnh sát thế nào, thể trạng còn kém như vậy?""Không có biện pháp." Phương Mộc xoa bả vai đau xót, "Trời sinh như thế."Thai Vĩ nhìn Phương Mộc từ trên xuống dưới, nụ cười trên mặt lại dần dần biến mất."Kỳ thực trước khi cậu tốt nghiệp, tôi từng gặp phải hai vụ án khó giải quyết, ngay cả Triệu Vĩnh Quý cũng động viên tôi tìm cậu hỗ trợ, thế nhưng tôi không làm như vậy.""Vì sao?""Bởi vì tôi không muốn để cậu tham dự vào việc này nữa." Thai Vĩ nghiêm nghiêm túc túc nói: "Tôi hy vọng cậu có thể trở thành một giáo sư đại học, hoặc nhân viên công vụ, cho dù là luật sư, cũng không muốn cậu làm cảnh sát."Phương Mộc cười cười, cúi đầu không lên tiếng."Thứ cậu mới vừa nói, có lẽ chính là điểm bất đồng giữa tôi và cậu." Thai Vĩ tiếp tục tự nói một mình, "Nếu cậu không muốn đi trên con đường này, tôi sẽ khuyên cậu một câu: tự giải quyết cho tốt."Qua hồi lâu, Phương Mộc nhẹ nhàng nói: "Tôi sẽ."Thai Vĩ cười hắc hắc, ở trên vai Phương Mộc dùng sức chống một cái, đứng dậy."Đi thôi. Tôi tiễn cậu đi.""Đi đâu?""Còn hỏi nữa sao? Cậu lần này đến, chung quy sẽ không chỉ vì muốn nhìn nơi này chứ?"Thai Vĩ mở cửa xe jeep trắng của mình ra, Phương Mộc nghĩ nghĩ, quyết định đem xe mình lưu lại trong trường, cầm lấy bó hoa sớm đã chuẩn bị tốt lên xe Thai Vĩ.Ngồi trong phòng điều khiển, nhìn Thai Vĩ tay cầm vô lăng, hết thảy giống như thời gian đảo lưu. Tựa như bọn họ đang chuẩn bị khởi hành đi điều tra vụ án của Mã Khải, lại tựa như vừa mới từ trong nhà của Mạnh Phàm Triết trở về.Phải quên đi, nhưng có thể nào quên?Tức Viên là nghĩa trang duy nhất của J thị, lúc trước chỉ có thể gửi hủ tro cốt, nghề quàn linh cữu và mai táng sau này cũng thương phẩm hóa, mở đường cho mảnh đất mồ mã rộng lớn này. Từ đằng xa nhìn, mộ bia to to nhỏ nhỏ dọc theo triền núi san sát sắp hàng, vô cớ tạo thành một loại cảm giác yên tĩnh trang nghiêm.Thai Vĩ đem xe đậu ở bên đường, để Phương Mộc một mình tiến vào mộ viên. Phương Mộc biết dụng tâm của anh, tâm trạng có chút cảm kích.Mộ bia của giáo sư Kiều ngay trong mảnh rừng bia kia, nhìn qua cũng không có chỗ nào đặc biệt. Khối mộ địa này là bọn học sinh của giáo sư Kiều khi còn sống xoay sở tiền mua được, ban đầu từng cân nhắc mua một khối mộ địa riêng biệt, về sau vợ thầy nói giáo sư Kiều sinh tiền rất phản đối lãng phí, vì thế an bài ở trong một khu mộ bình thường.Mộ địa của giáo sư Kiều rất sạch sẽ, nhìn ra được thường xuyên có người đến quét dọn. Phương Mộc đặt bó cúc vàng nắm trong tay ở một bên mộ bia, rồi mở ra một bao thuốc lá Phù Dung Vương, châm một điếu đặt trên bậc thang, tiếp đó chỉnh trang đứng nghiêm, hướng mộ bia của giáo sư Kiều khom người vái liền ba cái.Phương Mộc không thể tham dự lễ truy điệu của giáo sư Kiều, khi đó cậu còn đang trong trại tạm giam. Mà những người khác cũng không thể thấy được dung mạo của giáo sư Kiều, bởi vì di thể của ông trong tầng hầm cơ hồ đã bị hủy hỏng đến hầu như không còn. Lại nói tiếp, Phương Mộc là người sau cùng nhìn thấy giáo sư Kiều, cậu không biết mình nên cảm thấy vui mừng hay là bi thương nữa.Phương Mộc nhìn di ảnh của giáo sư Kiều