Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giáo hóa trường

Giáo hóa trường

Tác giả: Lôi Mễ

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1342918

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2918 lượt.

ưng lại, cũng dần dần xa lánh tôi. Ngoài mặt nhìn, chúng tôi vẫn là gia đình ba người yên ổn hòa thuận, nhưng nội tâm tôi đã thống khổ đến không thể hơn được nữa. Tôi có vài lần muốn tìm vợ thành khẩn nói chuyện, thế nhưng gặp chán ghét và khinh miệt thật sâu trong đáy mắt nàng, tôi liền mất đi dũng khí mở miệng.(Thanh âm của J tiên sinh dần nghẹn ngào, nước mắt từng giọt từng giọt to tích lạc trên đầu gối.)Tôi biết tôi không phải một người cha tốt, người chồng tốt. Nhưng tôi không cách nào khống chế tình dục bản thân, sau khi mất đi gia đình, loại dục vọng này trái lại dường như càng thêm mãnh liệt. Tôi tiếp tục nghĩ tất cả biện pháp trộm nội y của con gái tự an ủi, tiếp đó ban đêm trốn trong phòng ngủ hung hăng tát vào mặt mình. Tôi từng suy nghĩ đến tự sát, vì thế tôi liều mạng lo liệu nghiệp vụ, nhận vụ ván, tôi tính toán trong 3 năm kiếm đủ 200 vạn, sau khi đủ cho cuộc sống của mẹ con các nàng. tôi sẽ tìm một nơi tự mình chấm dứt. Mãi đến khi. . . . . .(J tiên sinh nâng lên khuôn mặt giàn giụa nước mắt, nói với Z tiên sinh: "Mãi đến khi anh đến tìm tôi.")Z tiên sinh chỉ hơi gật đầu, những người khác đều không nói lời nào. Giai đoạn được Z tiên sinh gọi là "Làm nóng người" này kỳ thật vô cùng tàn khốc, nghe được nỗi đau xót của kẻ khác cũng không phải chuyện khiến người ta vui sướng. Nhưng mọi người không có lựa chọn nào khác, nếu quyết định cùng một chỗ trợ giúp lẫn nhau, thì phải kiên trì đến cùng.J tiên sinh đã khôi phục bình tĩnh, đang dùng khăn tay tinh tế lau mặt. Z tiên sinh nhìn sắc mặt hắn, chậm rãi nói: "Chúng ta từng căn cứ vào góc độ ảnh chụp của bức hình, suy tính ra kẻ chụp hình lúc đó ngay tại mái nhà đối diện nhà anh. Sau khi ngồi thủ vài lần, không tìm được người kia. Cho nên, đối với kẻ sắp đặt, chúng ta vẫn bất lực. Song, chúng tôi tìm được gã rồi." Gã đem một chùm ảnh chụp đổ trước mặt J tiên sinh.Cảnh tượng trên ảnh chụp khác nhau, nhân vật chính đều là một lão nhân ăn mặc mộc mạc, nhìn tuổi tác đã gần 60. J tiên sinh đem tấm ảnh đặt trước mắt tinh tế nhìn, sau vài phút thật sâu thở ra một hơi."Chính là gã!" Trong mắt J tiên sinh đột nhiên tuôn ra một chút sát khí, "Con gái của gã đâu?""Đó không phải là con gái gã." Z tiên sinh lắc đầu, "Năm đó nàng chỉ là một gái điếm non, 6 năm trước đã chết vào thời kỳ ba của bệnh giang mai."Gã đem túi tư liệu kia ném qua cho J tiên sinh, H tiên sinh lật xem tài liệu bên trong, biểu tình trên mặt có chút mất mác.Z tiên sinh đọc hiểu tâm tình của hắn, cười cười, nói: "Theo kế hoạch của chúng ta mà nói, chỉ mình gã là đủ rồi." Gã chỉa chỉa ông già trên bức ảnh, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, "Tin rằng không lâu sau, anh có thể lần nữa được trở về với gia đình và vợ con anh."J tiên sinh nhìn ảnh chụp, lại nhìn Z tiên sinh, tầm mắt dần dần trở nên quyết tuyệt."Chúng ta còn chờ gì nữa chứ?"




Hắn và "nàng"

Phương Mộc hướng Biên Bình xin nghỉ một ngày, chưa nói rõ hướng đi, Biên Bình cũng không hỏi nhiều, dặn dò một câu nhớ mở di động liền đồng ý cho nghỉ.Sau 2h, Xe Jeep của Phương Mộc chạy vào sân trường đại học J.Hơn nửa năm không quay về trường, sự thay đổi của nơi này đã phi thường rõ rệt. Mấy tòa nhà cao tầng đột ngột mọc lên từ mặt đất, khiến trong trường có thêm vài phần ngạnh lãnh của kiến trúc, thiếu đi vài phần thanh thản của tháp ngà.Phương Mộc giảm tốc độ xe, để xe Jeep ở trong sân trường tự do dạo chơi không mục đích. Chạy qua sân điền kinh, chạy qua căn tin, chạy qua bể bơi, sau cùng dừng trước cửa khu ký túc xá 5 Nam Uyển.Phương Mộc không xuống xe, xuyên thấu qua cửa kính nhìn kiến trúc 7 tầng trước mặt. Nó vẫn như cũ, duy nhất không giống, có lẽ là những gương mặt ra vào nơi này. Đám học sinh cước bộ vội vàng có tò mò nhìn xe jeep đậu ven đường, có làm như không thấy, ngẩng đầu đi qua. Vài người trong bọn họ có lẽ từng nghe nói qua cố sự phát sinh ở nơi này, đối với bọn họ mà nói, sẽ khiến trong cuộc sống vô vị của họ tăng thêm chút đề tài kích thích, mới lạ, còn đối với đương sự mà nói, chỉ sợ sẽ là hồi ức suốt đời cũng khó phai.Phương Mộc chợt nhớ tới rất nhiều người, nhớ tới Đỗ Vũ, Trâu Đoàn Kết, Lưu Kiến Quân, còn có Trần Dao, Mạnh Phàm Triết. Có vài người trong bọn họ, đang thật vui vẻ mà sinh sống ở chỗ khác, có vài người, Phương Mộc thà rằng tin tưởng bọn hắn đã rơi vào vòng luân hồi, đang ở một nơi hạnh phúc nào đó dựng dục trong bụng mẹ, hoặc đang nằm trong tã lót ấm áp với đôi mắt ngây ngô.Vô luận thế nào, xin các bạn đem hết thảy đều quên đi. Nếu nhất định phải có người nhớ lại, vậy để người này là tôi được rồi.Phương Mộc khởi động xe, lái về góc đông bắc của trường.Xung quanh tầng hầm cỏ dại mọc khắp nơi, Phương Mộc nhớ tới bộ dáng nơi này hai mùa xuân hạ xanh um tươi tốt, e rằng trong trường đại học J, đây là mảnh xanh hóa lớn nhất rồi. Chẳng biết phía nhà trường là không muốn động hay không dám động vào nữa, hết thảy trước mắt đều không thay đổi, dường như vẫn cứ là bộ dáng khi Phương Mộc nâng Thai Vĩ ra, ngay cả đống cỏ khô đổ rạp trước cổng cũng giống nhau như đúc. Phương Mộc đi đến trước hai phiến cử