Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1342884
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2884 lượt.
đi làm, chỉ có thể lựa chọn nghề nghiệp không cần cảm giác phương hướng nhất -- Biên tập văn, hơn nữa chỉ có thể lái xe đến nơi làm việc, vạn nhất lái xe đến địa điểm không quen thuộc ngoài công ty, hắn liền chỉ có thể đi lạc trong nội thành luẩn quẩn một vòng lại một vòng.""Trời ạ, thế nào làm sao sống tiếp a?" La Gia Hải nghe đến trợn mắt há mồm, "Về sau, các anh cũng tìm được gã đó rồi?""Tìm được rồi.""Sau đó. . . . . .Cũng đã giết chết hắn?""Đương nhiên." Z tiên sinh thoải mái nói, mặt lộ vẻ tự đắc, "Chúng tôi trù tính một kế hoạch rất hoàn mỹ. Chúng tôi đem gã trói ở trong quán, trên người quấn đầy dây điện, trang trí trong quán thành trạng thái mật thất không hề có ánh sáng. Sau đó đem camera hồng ngoại lắp tiếp nối trên máy tính nhắm ngay gã. Chúng tôi còn làm một thiết bị điều khiển từ xa kích khởi, để T mang theo nó vào một tiệm net. Thông qua mạng, T có thể ở trong phòng của tiệm net chứng kiến tình huống trong mật thất, còn có thể thông qua micro cùng tên kia đối thoại, đương nhiên, còn có thể dùng thiết bị điều khiển kia bắt gã nếm mùi bị điện giật.""A. . . . . ." La Gia Hải đột nhiên tỉnh ngộ, "Đó cũng là một cách tạo bằng chứng vắng mặt tại hiện trường, đúng không?""Đúng vậy." Z tiên sinh cười hắc hắc, "T rất thông minh, tự chủ trương ngẫu hứng đại náo một hồi ở tiệm net. Để phục vụ viên nơi đó nhớ kỹ hắn.""Thi thể thì sao? Xử lý thế nào?""Chúng tôi đem nó ném vào mê cung.""Mê cung?""Đúng. Đó là một nơi Đàm Kỷ thường xuyên đến, hắn để lại cho nhóm chúng tôi bản đồ vẽ tường tận lối đi. Nói ra cũng kỳ quái, tiểu tử này ở trong mê cung ngược lại như cá gặp nước. Xem ra có thể ra khỏi mê cung chỉ có hai loại người: người có cảm giác phương hướng đặc biệt mạnh và người về căn bản không có cảm giác phương hướng. Ha ha.""Nhưng mà, tại sao muốn đem thi thể ném vào mê cung chứ?""Ai biết?" Z tiên sinh nhún nhún vai, "Cậu cũng biết đó, mỗi lần khi chúng tôi chấm dứt, đều là tùy nhân vật chính tự lựa chọn địa điểm kết thúc buổi diễn. Tôi nghĩ, T nhất định phi thường thù hận gã, muốn cho gã sau khi chết cũng không tìm được phương hướng, haha."La Gia Hải không nói, cúi đầu suy nghĩ. Z nhìn y, đứng dậy vỗ vỗ bờ vai y."L, nói cho cậu việc này, hy vọng có thể khiến cậu tin tưởng chúng ta nhất định sẽ an toàn, triệt để giúp cậu báo thù cho Trầm Tương.""Ừ.""Đợi đến lúc cậu trở thành nhân vật chính, hết thảy đều nghe theo cậu an bài." Z tiên sinh thoáng dừng, "Dưới điều kiện tiên quyết là phải đảm bảo an toàn.""Được." La Gia Hải đem tay mình đặt trên tay Z tiên sinh, "Cám ơn mọi người.""Tôi đây đi trước." Z tiên sinh nhìn đồng hồ, "Cậu cũng sớm nghỉ ngơi một chút."Lúc đứng dậy, La Gia Hải chú ý tới dường như Z tiên sinh đã đem vật gì đó nhét vào trong túi xách mình, nhìn kỹ lại, hình như là đầu lọc hắn vừa mới hút xong. Sau khi tiễn hắn ra ngoài, đóng kỹ cửa, La Gia Hải đột nhiên ý thức được, Z tiên sinh từ khi vào cửa đến lúc rời đi, thủy chung chưa hề tháo găng tay của hắn xuống.***Vừa đi làm, Phương Mộc đã bị gọi vào phòng làm việc của Biên Bình. Biên Bình âm nghiêm mặt, hỏi cậu gần đây đang làm gì. Phương Mộc có chút buồn bực, nói xem em còn có thể làm gì nữa a, tra án đó."Vậy tại sao có người báo cậu lạm dụng cảnh giới (là vũ khí của cảnh sát đó)?" Biên Bình chỉa chỉa tờ giấy trên bàn, "Đều đã bẩm báo đến cục rồi, trưởng cục bảo tôi hỏi cậu chuyện gì xảy ra."Phương Mộc lập tức hiểu ra là do chuyện của Nhà Thiên Sứ, cậu không giải thích, trực tiếp đem video trong di động ra cho Biên Bình xem. Biên Bình xem đi xem lại hai lần, sắc mặt hơi hòa hoãn, chỉ thị Phương Mộc đem đoạn video này chép ra đĩa, gửi cho trưởng cục báo cáo. Giao phó xong, Biên Bình lại như nhớ tới gì đó hỏi Phương Mộc: "Sao cậu lại ở đó?"Phương Mộc đơn giản giải thích một chút, Biên Bình nghe xong trầm mặc một hồi, mở miệng nói: "Cậu trước đem công tác trong tay làm tốt. Chuyện phá bỏ và dời đi nơi khác này, liêu quan đến nhiều phương diện lợi ích lắm, đừng để bị tùy tiện kéo vào trong." Đang nói chuyện, điện thoại trên bàn vang lên.Biên Bình một bên hướng Phương Mộc chỉa chỉa hộp thuốc lá trên bàn trà, một bên nhận điện thoại, vừa nói vài câu, sắc mặt liền thay đổi, đó là một loại biểu tình phức tạp hỗn hợp giữa vui sướng cùng kinh ngạc. Phương Mộc nhìn thấy, nghi hoặc trong lòng dần tăng lên, Biên Bình buông ống nghe xuống cũng không nói chuyện, ngồi trên ghế dường như đang vận khí."Tiểu tử cậu lần này có thể trổ tài rồi." Biên Bình rốt cuộc cũng mở miệng, "Còn nhớ tóc trong con gấu đồ chơi kia không? Là của La Gia Hải."
Chương 27 : Cố sự của H tiên sinh
Nghề nghiệp của tôi tin rằng mọi người đều đã biết, tôi là một tài xế xe hàng. Văn hóa của tôi không cao, so với các anh, tôi chỉ xem như một kẻ quê mùa. Quá khứ tôi từng cho rằng chỉ có thành phần trí thức kiểu cách mới có bệnh tâm lý, hiện tại thoạt nhìn, bất luận kẻ nào có đầu óc đều xảy ra vấn đề.Sự kiện kia phát sinh vào hai năm trước, lúc ấy, tôi kết hôn còn chưa đến ba năm. Vợ tôi cũng giống như tôi, chưa từng được đào tạo văn hóa, nhưng rất ôn nhu thiện lương.