Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1342883
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2883 lượt.
Cuộc sống của chúng tôi mặc dù không khá giả, nhưng cũng vui vẻ ấm áp, khi đó, chúng tôi dự định muốn có một đứa con, tôi đã ở trong công ty liều mạng làm việc, hy vọng có thể hai mẹ con nàng trải qua cuộc sống tốt đẹp.Một buổi sáng tháng 6, tôi đột nhiên nhận được một cú điện thoại xa lạ, mới vừa nối máy, trong điện thoại liền truyền đến một thanh âm cuồng loại: "Ngươi ở đâu? Mau tới tiểu khu Phù Dung! Mau tới!!"Tôi có chút mạc danh kỳ diệu, vội vàng hỏi hắn: "Anh là ai hả?""Ta là chồng của Trần Băng, Trần Băng nàng . . . . . .Nàng nhảy lầu tự sát!!" Dứt lời, điện thoại liền ngắt.Tôi lại càng hoảng sợ, gọi trở lại số máy kia, di động của đối phương đã không cách nào nối máy. Tôi suy nghĩ một chút, quyết định lái xe đến tiểu khu Phù Dung nhìn xem. Dọc theo đường đi, tôi ra sức hồi tưởng cái tên Trần Băng này, rốt cuộc nhớ ra nàng là bạn học cấp hai của tôi. Nhưng chúng tôi sau khi tốt nghiệp vẫn chưa từng gặp mặt, bình thường cũng chẳng liên quan gì, chồng nàng làm thế nào có số di động của tôi? Tại sao vào lúc này lại gọi điện thoại cho tôi đầu tiên chứ?Tôi chạy tới tiểu khu Phù Dung, trông thấy xe cảnh sát dừng ngay cửa, mà dưới một tòa nhà trong khu đã tụ tập rất đông người. Tôi chạy tới, chưa kịp đến nơi, liền nhìn thấy đám người "xôn xao" nhanh chóng chừa ra một lối đi, vài nhân viên cấp cứu nâng một băng ca chạy đến, mà trên băng ca, đang nằm một người trùm vài trắng, từ dưới vải trắng lộ ra mái tóc dài màu đen, đó là một nữ nhân. Tôi sợ choáng váng, chẳng lẽ đây thật sự là Trần Băng, chẳng lẽ nàng đã thật sự tự sát?Đang lúc tôi sững sờ, một nam nhân đột nhiên từ trong đám người lao tới, một phen kéo tôi hướng ra phía sau tòa nhà. Tôi thật vất vã giãy thoát khỏi gã, gã lại trực tiếp kêu lên tên của tôi, đưa tay ngay trên mặt tôi nặng nề đánh một quyền. Tôi bị đánh đến xây xẩm, bụm mặt hướng gã kêu to: "Anh là ai? Tại sao đánh người?"Gã hướng tôi quát: "Tao là chồng của Trần Băng! Mày là tên khốn nạn, đều là mày đã hại chết Trần Băng!" Dứt lời, gã đem một bao đồ quẳng trên người tôi, xoay người chạy. Lúc ấy có rất nhiều người nhìn về bên này, mà suy nghĩ của tôi ngay lúc đó, chính là mau mau rời khỏi đây, tôi bất chấp miệng bị đánh rách, nhặt lên bao đồ, rồi vội vã lái xe rời đi.Ngày đó tôi chưa trở về công ty, cũng tắt điện thoại di động. Tôi đem xe đậu ở ven đường, ngồi trong phòng lái mở ra bao đồ đó. Bên trong là mấy quyển nhật ký và một xấp thư, từ thời gian của nhật ký và thư đến xem, đều là từ vài chục năm trước viết đến bây giờ. Tôi lật xem nhật ký và thư này, phát hiện cư nhiên đều là viết cho tôi. Trong nhật ký nàng nói, nàng từ cấp hai đã bắt đầu thầm mến tôi, nhưng thủy chung không dám biểu lộ với tôi. Sau khi tốt nghiệp mọi người đều phân tán khắp nơi, nàng cũng là phụ nữ đã lấy chồng, nhưng thủy chung không cách nào quên được tôi, còn trằn trọc qua tay nhiều người xin được số điện thoại và đơn vị công tác của tôi. Thời gian đó, nàng còn viết cho tôi rất nhiều thư, nhưng không hề gửi đi. Về sau, chồng nàng phát hiện được nhật ký và thư của nàng, trong cơn giận dữ đã đánh đập nàng, từ đó về sau tựa như theo dõi kẻ trộm mà nhìn chòng chọc vào nàng, có chuyện gì không vừa ý còn đánh nàng trút giận, sau vài phen bị hành hạ, Trần Băng đối với hôn nhân của mình hoàn toàn mất đi lòng tin. Ngay buổi tối trước khi nàng nhảy lầu tự sát một ngày, chồng của nàng cũng bởi vì chút việc vặt mà tìm cớ đánh nàng. Trần Băng tự giam mình trong phòng ngủ, sau khi viết cho tôi một phong thư cuối cùng, ngồi trên bệ cửa sổ thẳng đến hừng đông, sau đó nhảy xuống. . . . . .(H tiên sinh đột nhiên đem mặt chôn trong cánh tay to đang nổi đầy gân xanh, toàn thân đều có chút run rẩy.)Bắt đầu từ ngày đó, cuộc sống của tôi hoàn toàn thay đổi. Tôi liều mạng hồi tưởng lại diện mạo của Trần Băng, nhưng làm thế nào cũng nghĩ không ra. Ảnh tốt nghiệp cấp hai của tôi sớm đã không biết ném đi đâu rồi, sau lại liên lạc với một bạn học cấp hai, dưới sự trợ giúp của hắn, mới tìm được trên bức ảnh tốt nghiệp hình dáng của nàng. Nàng khi đó gầy teo, không thích nói chuyện, ba năm cấp hai, tôi hoàn toàn không có ấn tượng với nàng. Nhưng bắt đầu từ ngày đó, khuôn mặt này thường xuyên xuất hiện trước mắt tôi. Từ đầu đến cuối, tôi cũng chưa nhìn thấy thi thể nàng, nhưng tôi nghĩ tôi đã tận mắt thấy cả quá trình nàng nhảy lầu. Nàng an vị trên bệ cửa sổ, ôm khung cửa ô ô khóc, trong miệng còn hô tên của tôi, sau đó, buông lỏng tay, nhảy xuống. . . . . .(Lời nói của H tiên sinh vừa im bặt ngừng lại, bất thình lình, hắn nhảy dựng lên, bưng cái khay trước mặt hướng đầu mình hung hăng đập xuống. Ấm trà và chén trà lách cách ngã nhào trên mặt đất, nước trà nóng hổi cũng hắt toàn thân hắn.)Mọi người vội vàng ngăn cản hắn, còn H tiên sinh sắc mặt tái nhợt, cắn chặt răng, tựa hồ lại sắp trải qua cơn sốc trong quá khứ. Z tiên sinh chỉ thị mọi người đỡ H tiên sinh nằm xuống trên tấm thảm lông ở góc tường, rồi cạy mở miệng hắn, nhét hai viên thuốc an thần vào. Bị vây vào trạng thái nửa hôn mê H tiên sinh buồn bực bất an giãy dụa, trong miệng mơ hồ